Chương 30: Dạo Đầu

2 2 1
                                    

Aaron bước đi đều đều, thưởng thức lấy thi vị mục nát trong bầu không khí mát mẻ của thành phố cổ kính này.

Cô ngước cổ nhìn lên phần trời bị màu trắng xóa của tuyết phủ kín mà trở nên âm u kia.

Hyperman 4 mùa đều đến đúng hẹn, không sớm một chút, không muộn một phần.

Sự bất thường đó không khỏi khiến cô tự hỏi rằng hành tinh này, liệu nó có thực sự đang quay quanh trục của nó không?

Aaron thầm thở dài, đem ý nghĩ trở về với thực tại, bây giờ nghĩ những thứ vô nghĩa như này để làm gì?

Khi cô có thể du hành liên sao, liên thiên hà thì có thể kiểm chứng được mọi thứ thì cớ gì phải nhọc lòng vì những thứ không đâu nhỉ?

Lại tự oán trách bản thân lần nữa, Aaron cảm thấy bản thân hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để trở thành bệnh nhân tự kỷ rồi.

A, vòng lặp, đừng nghĩ nữa Aaron, nhìn đường đi.

Không biết từ khi nào mà cô đã bước lên phần đường giành cho xe ngựa.

Điều tệ hơn nữa là một cỗ xe kiểu dáng hoa lệ tựa như cực kỳ gấp rút cũng đang lao nhanh về phía này.

"Này! Muốn chết hả quý cô?" Người đàn ông trung niên giận dữ hét trong khi cố ghì chặt con ngựa khiến nó giảm tốc độ lại.

"Xin lỗi xin lỗi!!" Aaron thấy tình hình không ổn lập tức nhảy sang bên cạnh rồi hét lớn.

Người đàn ông thấy thế cũng không ghì chặt con ngựa nữa mà để nó phi nhanh trên đường.

Aaron nhìn dây thông tin tán phát bên trong xe ngựa liền rơi vào trầm tư.

Dây thông tin màu trắng nhạt như hòa vào tiết trời gần đông lại tựa như tách biệt, báo hiệu mệnh của người trong xe sắp tận.

Cơ mà không phải việc của mình, quan tâm làm gì?

"Này, cháu có sao không? Đi đường phải cẩn thận để ý chút chứ?" Ông lão bán hoa quả đi ra khỏi quầy trách móc nói.

"Dạ cháu xin lỗi, cháu sẽ để ý hơn ạ, cháu không sao, mọi người quay lại với công việc đi". Aaron nhận lỗi sau đó xoay người nói lớn.

Những người xung quanh thấy cô không có việc gì cũng ngừng chỉ trỏ bàn tán mà quay lại với công việc của mình.

Sao có cảm giác người dân vây xem hiện trường ở kiếp trước thế nhỉ?

Thật là nhớ quá khứ đến phát điên rồi.

Cũng phải, hơn mấy chục năm ký ức thì làm sao nhạt nhòa cho được.

"Ông cho cháu 3 cân cam đi ạ". Aaron vừa nói vừa đi lại quầy hàng của ông lão bán hoa quả khi nãy.

"Được được, tốt quá, sớm giờ ế ẩm cũng may có cháu, đây, 30 Nin". Người bán hoa quả mặt mày hớn hở hơn hẳn nói.

Cô lấy từ trong túi ra một tờ 1 Sia và hai tờ 5 Nin đưa cho ông lão rồi nhận lấy bọc cam từ tay ông sau đó xoay người, tiếp tục đi về phía sở cánh sát.

Cảm giác túi cam nặng hơn mọi khi khiến cô hơi ngơ ngẩn dừng lại.

"Lần sau lại đến nhé". Tiếng nói lớn vọng lại từ phía sau, khiến Aaron bất giác quay đầu cười tươi đáp:"Dạ"

Tàn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ