Chiếc xe ngựa chạy băng băng trên con đường đất như xẻ đôi cả cánh đồng thành hai nửa kia.
Aaron ngồi trong xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô thầm nghĩ, nếu cô đối mặt với người cha kia thì nên nói như nào, làm như thế nào?
Cả người mẹ, và hai người em của cô nữa, cô phải xử lý ra sao? Ứng phó như nào?
Aaron quay đầu, cúi xuống nhìn khẩu súng trong tay mình, cô chưa từng nghĩ nên làm như thế nào nếu không có thứ gì đó thúc đẩy cô, hay ra lệnh cho cô.
Về mặt cảm xúc, cô lại càng không biết, cô thực dụng như một chương trình
Một chương trình người máy có được một tí cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, bực bội và nhu cầu của con người vậy.
Vì cô vốn dĩ là con người mà?
Vậy, cô nên làm gì khi đối mặt cha của cô đây? Nghĩ đi Huyễn Linh, mày bây giờ là Aaron, không còn là cỗ máy trống rỗng khi trước nữa, nghĩ đi.
Aaron đột nhiên cô nở nụ cười, nụ cười càng ngày càng lớn, cô kìm nén cảm giác buồn cười và xấu hổ này đến gập người lại.
Một lúc sau, Aaron ngồi thẳng người dậy, được rồi, cô biết nên làm thế nào rồi.
Nụ cười cứng ngắc trên môi, Aaron tiếp tục đờ đẫn nhìn xuống khẩu súng và tiếp tục suy tư.
Cô vừa là Aaron, nhưng cũng không phải cô ta, ý chí của cô ta không phải là của cô, và của cô cũng không phải là của cô ta.
Cô khó xử, tựa như nắm chắc được một sợi chỉ nào đó của vận mệnh, niềm tin của bản thân lại để vuột mất nó vậy.
Aaron thu lại nụ cười trên môi, trầm trọng nhìn những trang nhạc kia trên tinh thần của cô.
Vận mệnh là lựa chọn của bản thân và những người xung quanh lẫn yếu tố bên ngoài mà tạo thành, nó là của cô, cô không thể nào thoát được nó nên cô, chỉ cần lựa chọn là được.
Aaron nhắm mắt, bắt đầu tăng tốc sự hình thành của Unwer, cô, cần vượt qua giới hạn thời gian trước đó, cô xem việc này cứ như là chơi game cày chay vậy.
Sau một khoảng thời gian tăng tốc sự hình thành của Unwer, nó từ một vùng không gian nhỏ tí tẹo đã tăng lên thành một chiếc hộp đa chiều không gian cực kỳ phức tạp.
Chỉ cần lấp đầy từng ô trong đó cho đến khi đầy thì sẽ có đột phá mà chính cô cũng không biết.
Tinh thần của cô cũng đã tăng lên không ít, đậm đặc hơn, chặt chẽ hơn, nhẹ nhàng hơn, tựa như có thể thai nghén ra một luồng năng lượng tâm linh vậy.
Cả nhận thức, tiềm thức, niềm tin và ý chí của cô cũng vậy, chúng nó cùng Unwer từ từ bao phủ lấy tất cả mọi nơi của cô.
Cho dù ngóc ngách nào cũng có sự hiện diện của chúng, sau đó hình thành nên một viên đá nối liền lấy tri thức được khảm trên tinh thần và linh hồn cô.
Chúng tựa như bắt được một thứ gì đó trong tiềm thức của cô vậy, nhưng sau đó cô đã vụt mất nó vì ngủ thiếp đi do mệt mỏi bao trùm lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Hình
FantasyHuyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị. Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh. Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng...