"Mẹ vẫn còn nhớ đến ông ta à?" Aaron cất tiếng phá vỡ bầu không khí vốn đang tĩnh lặng này.
Aamia và Aavia cũng cứng người, dừng động tác trong tay lại.
Quả thật không ngoa khi nói Kalanha có ảnh hưởng tâm lý rất sâu đậm đến cả gia đình này.
Tuy cô không biết khắc họa ra sao nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận tâm tình ức chế của nguyên chủ.
Làm sao đây, Aaron cô ngoài giao tiếp xả giao và phép lịch sự cơ bản thì cứ như máy móc được lập trình sẵn vậy.
Thêm cái chất giọng đặc sệt sát nhân máu lạnh vô tình này nữa, hoàn toàn có thể đem mọi cuộc trò chuyện về tình cảm đi đến ngõ cụt.
Có lẽ, cô nên im lặng, mặc kệ mọi thứ, nhưng đó có phải là điều cô và nguyên chủ mong muốn?
Không! Cho dù có tổn thương họ, cũng phải cắt đứt hoàn toàn liên hệ của cả nhà Livia này với Kalanha, vốn vẫn còn tồn tại.
Aaron là người nửa vô thần, nửa duy tâm thực thụ, một sinh linh với chủ nghĩa lai tạp bình thường tồn tại trong xã hội hiện đại.
Vì thế cô tin vào nhiều thứ, và không tin vào nhiều thứ.
Duyên khởi và nhân quả là một trong những thứ cô tin, cô tin nếu vẫn còn dây dưa với nhau, thì sẽ gặp lại.
Aaron cười khổ trong lòng, cho dù cô không tin thì chắc các Nhà Ảo Tưởng khác cũng sẽ tin vào nó, và khiến nó tồn tại mà thôi.
Vì thế, cô muốn hoàn toàn cắt đứt sợi dây này, cho dù Kalanha sẽ phải trả giá cho những thứ mà ông ta làm.
Thế nhưng cô không muốn họ gặp lại ông ta một lần nào nữa!!
"Mẹ không sao, mẹ chỉ hoài niệm về những ký ức thật đẹp mà ông ấy xây lên mà thôi." Luxana trả lời với một chất giọng bùi ngùi.
"Nhưng cũng chính tay ông ta đập nát nó!!." Aaron tức giận trả lời, sự bạo ngược trong lời nói dâng cao đến mức không thể áp chế được.
"Bình tĩnh nào con bé này, mẹ biết chứ." Luxana nở nụ cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu Aaron.
Bà là một người chung thủy, chung thủy đến mức chịu đựng cảnh bị bạo hành chục năm trời.
Nhưng bà càng yêu con cái, khi tiết điểm với giới hạn bị chạm vào, bà hoàn toàn có thể đập nát những ký ức tươi đẹp vốn không còn mấy kia.
Aaron thất thần nhìn nụ cười hiền hòa của người giống bản thân đến 7 8 phần này, một cảm giác không rõ dâng lên trong lòng cô.
Nó lấn át cảm xúc bạo ngược bên trong cô, khiến cô xấu hổ cúi đầu xuống, mặt đỏ lên vì ngượng.
"Dạ vâng..." Aaron nhỏ giọng đáp, tay nhanh chóng lật từng lá cải ra bỏ dưới nước.
Luxana nghe ra cảm xúc khác lạ trong giọng nói quen thuộc người con gái này của mình mà trở nên thơ thẫn.
Cuối cùng cũng chỉ cười nhẹ vài tiếng rồi bỏ tay ra khỏi đầu cô mà tiếp tục nấu ăn.
Aaron nghe giọng cười của bà thì nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi gì mà im lặng tiếp tục công việc của mình.
Sau một hồi bận rộn, cô và Luxana cũng nấu xong bữa sáng sau đó dọn ra bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Hình
FantezieHuyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị. Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh. Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng...