"Linh hồn của cô ta rốt cuộc nằm ở đâu chứ?" Leo có chút nóng nảy tự hỏi sau khi bị quét bay bởi sóng tinh thần một lần nữa.
Chật vật không chịu nổi khiến anh ta khó có thể kiềm chế được mà than:"Nếu như có hộp Unwer thì tốt biết mấy, ít nhất cũng sẽ không cực khổ như vậy".
Unwer là sự liên kết chặt chẽ của thể tính cùng một thứ hư ảo không thật là niềm tin, tạo nên một lớp phòng thủ vững chắc.
Khi thể tính bị tấn công sẽ có một lớp Unwer mới cứng cáp, mạnh mẽ hơn bao bọc cả trước và sau lớp Unwer cũ một cách vô cùng vô tận.
Mọi thứ phải trải qua kiểm tra để vượt qua lớp Unwer, nếu không thì cho dù đó có là gì đi nữa cũng không thể chạm đến được thể tính.
Leo không biết tại sao, chỉ với cơ chế phòng ngụ đơn giản như vậy liền khiến việc tác động nhằm khống chế lẫn tấn công tinh thần Nhà Sáng Tạo trở nên khó khăn không tưởng.
Nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng tới anh ta hoài niệm về nó vào thời điểm chật vật như chó không nhà hiện tại.
Mặc cho sự thật rằng Leo chẳng bao giờ quan tâm cái lớp bảo vệ vô hình che chở cho thể tính anh ta mọi lúc mọi nơi kia.
Rầm!!!!
Ngay lúc này, một cơn sóng lớn khác dâng trào lên trong không gian tinh thần màu xám của Aaron.
Tạo nên một khung cảnh hùng vĩ tựa như một dãy núi cao lớn vô cùng trong đại dương bao la được tô điểm bởi vô số vì tinh tú ẩn hiện dưới lớp sương mờ hư ảo.
"Chúa phù hộ con, Dimo". Leo cắn răng cầu nguyện rồi nhấc chân lên co cẳng chạy tiếp.
Leo cần tìm cách nào đó có thể dẫn anh tới thẳng linh hồn của Aaron, giúp anh có thể sớm rời đi nơi chó chết này sớm nhất có thể.
Ừm, không đúng, như thế thì khác gì đang chửi chính mình, Leo cắn răng gượng ra nụ cười cay đắng.
Nếu không phải biển tinh thần khắp nơi đều là dây thông tin của bản thân nó với mức độ dày đặc đến lố bịch.
Khiến cho dây thông tin thuộc về linh hồn Aaron bị ẩn đi, làm công cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng hơn bao giờ hết.
Thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, Leo vừa chạy, vừa miên man suy nghĩ cách giải quyết.
Thứ gì đó có thể dẫn anh tới thẳng linh hồn của Aaron, thứ gì đó...
"Ừm?" Leo nhanh chóng dừng lại, chưa kịp định thần thì ầm một tiếng.
Cơn sóng cao tựa thiên không kia đánh Leo lên trên không rồi nhanh chóng bọc lấy thể tính của anh ta, dìm vào bên trong nó.
"Ặc, quên mất, ọc ọc ọc!!" Leo vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi những dòng nước đang siết chặt như muốn xé nát anh ta ra.
Leo hoàn toàn biết rõ, nếu như không kịp thời thoát ra thì có lẽ, thể tinh con này sẽ bị xoắn nát hoặc bị phong ấn dưới nơi đây mãi mãi.
Lỗ ít vẫn là lỗ, và anh ta hoàn toàn không muốn mình bị lỗ, Leo đưa mắt nhìn xuống đại dương chỉ độc một màu xám bên dưới sau đó liền cắn chặt răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Hình
FantasyHuyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị. Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh. Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng...