Aaron đi đến trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, loan lổ nhìn như sắp sập kia.
Hít sâu một hơi, cô vặn tay nắm mở cửa ra, âm thanh kẽo kẹt, ma sát chói tai của bản lề gỉ sắt lâu ngày vang lên.
Xuất hiện trong tầm mắt cô là một phòng khách cực kỳ tinh tế, ngoại trừ một chút ít bụi bẩn ra thì không có gì lạ thường, nhưng chính sự không lạ thường này mới là điểm bất thường nhất.
Chúng tạo cảm giác chủ của nơi này chỉ vừa mới đi xa vài ngày chứ không phải là biến mất và bị bỏ hoang những 7 năm ròng.
Khi "cô" lúc trước mới đến đây cũng rất bất ngờ và lo sợ do sự đối lập trong ngoài gây ra.
Ánh mắt cô càng trở nên sầu não và u ám, do dự có nên tiếp tục tìm kiếm manh mối hay là quay người và co chân chạy ra ngoài.
Nhưng cuối cùng phần lý trí mách bảo cô đã chiến thắng nỗi sợ hãi kia.
Mặc cho linh hồn run rẩy, cô cắn răng đeo đôi bao tay màu nâu vào và bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng khách.
Phòng khách khá rộng rãi, chính giữa là một cái bàn tầng, tầng trên thì để một bộ ấm sứ trắng có hoa văn bằng vàng.
Tầng dưới thì để một cái gạc tàn bằng inox và vài quyển sách cùng mấy tờ báo cũ kỹ ố vàng.
Cô tự hỏi rằng tại sao không có ai đi vào ngôi nhà này cuỗm đi hết những thứ có giá trị.
Xung quanh cái bàn là 2 chiếc sô pha dài và 2 chiếc ghế đơn.
Bên phải phòng khách là cầu thang đi lên lầu, bên cạnh cầu thang là phòng sách, bên trái là phòng ăn, phía trước thì là kho để đồ cũ.
Cô không chút do dự đi về phía kho để đồ cũ, lúc trước cô tìm thấy chiếc máy phát nhạc là ở kho đồ cũ đấy.
Trong kho có 3 cái kệ bằng sắt cao 2m phân biệt ở 3 bên phòng, phía trên để đủ loại đồ vật linh tinh như nhạc cụ, đồ thủ công v.v.
Nơi này có quá nhiều vật phẩm "cô" có thể nghiên cứu, nhưng cớ gì cô lại trực tiếp chạy về kệ nhạc cụ và lấy đi cái máy phát nhạc đấy.
Người ngu cũng nhìn ra điều bất thường, cô nhìn quanh và bắt đầu lục lọi kiểm tra.
Ngoài trừ một vài khẩu súng săn, vài thanh kiếm, một số thứ linh ta linh tinh thì không có gì bất thường.
Aaron cau mài tỏ vẻ không hài lòng, xoay người rời khỏi phòng, tiến tới phòng sách hòng tìm được thứ gì đấy.
Mở cửa ra, bên trong là từng hàng kệ sách, tạo cảm giác không gian nhân rộng ra vài lần hoặc toàn bộ không gian ngôi nhà đều dành cho nó.
Phía trước là một cái bàn đọc sách, bên phải chiếc bàn là một cây đèn đọc sách làm từ Đá Thánh Tích cực kỳ đắt tiền vẫn đang chiếu sáng.
Chính giữa bàn là một cuốn sổ to bằng cuốn sách giáo khoa đang dở ra ở trang cuối, 1 cây bút lông chim vẫn còn dính mực nằm bên cạnh, chiếc ghế thì ngã ngửa ra sau.
Chúng tạo cảm giác như có ai đang viết dở thì bị một thứ gì đó dọa sợ làm đứng bật dậy rồi đột nhiên tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Hình
FantasyHuyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị. Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh. Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng...