Chương 24: Một phần thế giới

5 2 1
                                    

Nhưng với uy lực chỉ 1kg là có thể nổ tan tành một tòa nhà thì sao họ có thể chạy thoát?

Huống hồ cả khu mỏ này có khoảng hơn 1 tấn Đá Thánh Tích.

Vậy lấy một ngôi nhà 10m làm tiêu chuẩn, lấy khu mỏ làm trung tâm, thì 1 tấn Đá Thánh Tích có thể san phẳng 10km xung quanh đây.

Điều kiện gì để họ có hi vọng sống sót? Không có!

Chỉ thấy vụ nổ bao trùm bọn họ, sóng xung kích lẫn năng lượng kinh khủng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Nó bao trùm và phân rã toàn bộ các vật chất hiện hữu trong bán kính của nó.

Nó quét qua từng cái cây ngọn cỏ, đến từng tảng đá ngôi nhà.

Mọi vật chất bên trong bán kính nó bao phủ đều tan biến về dạng năng lượng nguyên thủy sau đó cộng hưởng với vụ nổ, tiếp tục lan tỏa ra xung quanh.

Vụ nổ như thổi bay một phần nhỏ của dòng sông lịch sử đã được và tương lai sẽ được ghi chép lại.

Mọi mối liên kết có quan hệ với Moliam đã được ghi và sẽ được ghi lại đều như tan biến theo vụ nổ.

Tưởng chừng chắc chắn phải chết thì một giọng nói vang lên.

"Ông không nên chết ở đây"

Thời gian như đóng băng lại, sau đó mọi thứ tựa như một đoạn phim bị tua ngược về thời điểm người đào mỏ kia kiểm toán số Thánh Tích của mình.

Moliam giật mình theo bản năng khi thấy anh ta đổ cả cái giỏ ra, nhưng quả cầu kim loại với các rãnh như trong tưởng tượng lại không thấy đâu.

Ông thầm nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho đó là ảo giác thì bỗng từng cơn chấn động truyền tới.

Đất rung núi chuyển, bản năng quen thuộc trỗi dậy khiến ông đưa ra quyết định lý trí nhất, tựa như đã làm trước đây.

"Chạy! Chạy lẹ lên!" Vừa nói, ông vừa nhanh tay lẹ mắt vớ lấy cây cuốc chim rồi chạy nhanh ra ngoài.

Lần này không có những vụ nổ huy hoàng bám sát như tử thần kia, khiến tất cả chạy được ra bên ngoài.

Đoàn người nhìn cả khu mỏ bị lấp kính, nhịn không được than vãn và mắng chửi

"Mẹ nó! Thế là đi tong một đêm làm việc."

"Con mẹ nó! Chậm một chút nữa thôi là đi cái mạng này rồi."

"Tạ ơn thần."

Các loại lời nói không ngừng được nói ra nhưng trong lòng họ hiểu rõ, sự cố như vậy xảy ra thì họ sẽ được đền bù nhất định.

Ít nhất là một ngày lương tiêu chuẩn.

Mỗi tội không còn công việc nữa thôi, nhưng không sao, còn nước còn tát, còn mạng là còn  đường để đi.

Đang lúc đoàn người suy tư thất thần thì bên trên hầm mỏ, một khối đá nhọn quắc, trực chỉ Pauris mà rơi xuống.

Moliam suy tư thì suy tư nhưng khóe mắt lại rất dễ dàng bắt lấy hình ảnh này trong đêm trăng.

Tàn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ