Chương 38: Dòng chảy ý thức.

1 1 0
                                    

Aamia nhỏ nhắn căm tức ngước đầu lên, nhìn Aaron đang ngồi trên cây Bạc Đêm mà nhàn nhã hái quả ăn liền phồng mang trợn má nói:

"Aaron, chị lại bắt nạt em rồi!!"

Âm thanh thánh thoát vang lên trên thảo nguyên bạt ngàn hòa vào những ngọn gió thơm mát truyền vào tai Aaron.

"Có giỏi thì lên đây hihi".

Aaron cười hihi tiếp tục trêu chọc, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Aamia.

Cô yêu thích việc nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương bất lực của em trai cô, mỗi lúc như thế, nó trở nên cực kỳ đáng yêu.

Nhìn thấy Aaron không có ý định dừng việc bắt nạt cậu lại, Aamia mạnh mẽ quay người chạy về nhà.

Mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt nhưng miệng vẫn không quên buông một câu giận dữ:

"Hừ, không màng đến chị nữa".

Nghe vậy, Aaron hơi ngẩn người ra, nếu nó giận thật rồi thì làm sao đây? Giết nó? Không, không, phải đuổi theo.

Một cảm giác sợ hãi kỳ dị không tên bắt đầu len lỏi trong tâm trí Aaron, khiến cô thất thần trong chốc lát.

Aaron lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, khéo léo đưa tay hái lấy vài quả của cây Bạc Đêm sau đó nhảy xuống đuổi theo.

"Này, chị xin lỗi mà, này..."

Bỗng nhiên trước mắt Aaron tối sầm, khung cảnh chợt thay đổi.

Trong một căn phòng nhỏ, Aaron ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Aavia với đủ loại vết thương chằn chịt, có cũ có mới trên người.

Lòng nhịn không được nổi lên sợ hãi, kèm theo đó là đau đớn không nói thành lời, khiến cô chỉ có thể đờ đẫn nói ra những câu dỗ dành đầy vô nghĩa:

"Aavia ngoan, nín đi, chị thương, đừng khóc nữa, ngủ đi, ngoan".

Âm thanh đờ đẫn kèm tiếng rên rỉ mặc dù bị màn mưa lấn át, nhưng lại phá lệ rõ ràng trong tai Aaron.

Chúng đánh thẳng vào tâm linh non nớt của cô, hình thành nên một bóng ma tâm lý nào đó.

Cái gì đây?

Aaron nhìn hai bé gái trước mặt mình, vừa đặt câu hỏi thì khung cảnh lại chuyển.

Aaron đang cuộn người, miệng nhỏ bất lực thốt ra từng lời van xin Kalanha dừng những đòn roi tàn bạo đánh lên cơ thể nhỏ bé của cô một cách vô tình lại.

"Bố, bố, con xin lỗi, đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh nữa".

Nghe lời cầu xin đầy yếu ớt của Aaron, Kalanha chẳng những không nổi lên một tí thương xót hay tình thương con của người cha nào.

Mà ngược lại, chúng còn khiến thú tính trong người ông ta càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng dùng lực đánh xuống.

Tựa như thú vui tiêu khiển, đánh cho cơ thể gầy yếu của Aaron da tróc thịt bong, không chỗ lành lặn.

"Tao không đành mày thì mày lừng phải không? Mày không nghe lời tao nói vào tai nữa đúng không?" Kalanha giả vờ tức giận hỏi.

Tàn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ