Chương 27: Lắc bạc

2 2 0
                                    

Nếu cô biết Kalanha cấu kết với tổ chức ngầm làm ra nhiều chuyện như thế thì chắc chắn cô sẽ tiễn ông ta đi sớm.

Thầm thở dài một tiếng, nhưng dù sớm hay muốn thì kết quả này là hiển nhiên rồi.

Biết sớm thì sao, không đối phó lại Sanguinis, không làm gì được hắn và ông ta.

Nhưng với tính của cách nguyên chủ chắc chắn không nhẫn nhịn nữa, mà sẽ mù quáng cho ông ta một phát súng ngay đầu mất.

"Chậc chậc, đúng là nhiều thứ, Aaron ơi là Aaron, sao để cuộc sống có nhiều lỗ hỏng y như thực tại thế này."

Cô chẹp miệng thầm than một tiếng, quá nhiều suy nghĩ khiến trạng thái tinh thần cô mờ mịt và mệt mỏi.

Aaron lắc lắc đầu cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi, cô cất bước cẩn thận trở về nhà.

Sự rõ ràng không giúp cô bớt lo lắng, ngược lại càng khiến cô quan ngại mới nực cười làm sao.

Thầm tự giễu mình một phen, Aaron lao băng băng ngược chiều những cơn gió được phủ lên ánh trăng mộng ảo tựa như dòng nước chảy về phương xa kia.

Cơ thể nhỏ bé tựa như con cá giữa dòng nước xiếc vẫn không ngừng cố gắng bơi ngược chiều tiến lên.

Chạy một lúc thì bóng hình của trang trại cũng hiện ra tại đằng xa.

Nhanh chóng tiếp cận, cô cẩn thận nhảy qua hàng rào rồi lẻn vào trong phòng của mình.

Thở phào một hơi, Aaron nhịn xuống cảm giác nằm sấp lên giường ngủ ngay mà cởi bộ quần áo đang mặc ra, sau đó xoay người tiến đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ ngủ rồi thay vào.

Nghi thức là phần không thể thiếu, thầm tìm cho mình lý do về những thứ không đâu.

Aaron vừa nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đấy?" Aaron dùng âm thanh nhỏ nhẹ nghi hoặc hỏi, giờ này rồi mà còn không ngủ còn đến tìm cô làm cái gì?

Hiếp cô à?

"Là em." Giọng Aamia vừa trầm vừa thanh thót vang lên sau cánh cửa.

Aaron nghi hoặc nhưng cũng đứng dậy khỏi giường rồi đi đến cửa, do dự một hồi nhưng cuối cùng cô cũng mở nó ra.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, kèm theo cánh cửa mở ra là ánh trắng hắt vào nhưng bị bóng hình của một cậu con trai cao lớn che chắn, không chạm được vào người cô.

Aaron nhìn người em trai trước mặt khiến cô nhịn không được nhíu mày.

Nhíu mày không phải vì bất thường ở đâu mà là vì cô không biết nên làm gì.

"Vào đi." Cô dùng giọng điệu khá lạnh nhạt nói sau đó xoay người đi vào trong.

Aamia cũng bước theo sau tiến vào bên trong rồi xoay người đóng cửa lại.

Cậu không lạ gì với giọng điệu từ người chị gái này của mình, nó quá quen thuộc.

Nếu một ngày giọng điệu đó thay đổi, cậu sẽ hoài nghi rằng chị cậu đã bị đánh tráo đi mất thôi.

Tàn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ