Càng ngày có càng nhiều khói đen được tạo ra từ những sợi xích ký ức giả đang khóa chặt lấy Aaron.
Rồi lại từ những làn khói đen sinh đấy ra thêm vô số ký ức giả khác hình thành nên một chiếc hộp đa chiều nhốt Aaron vào trong.
Tựa như chỉ cần có ý thức của sinh vật thì chúng liền có thể liên tục sinh ra lẫn nhau, tạo thành vòng lặp vô cùng vô tận.
"Lại gặp nhau rồi, ta đã nói mà, quý cô đây sẽ chết vì sự ngạo mạn của chính mình thôi haha".
Chất giọng khó chịu quen thuộc cất lên tiếng cười ma quái vang vọng tâm trí Aaron.
Không biết từ lúc nào mà Keys đã xuất hiện bên cạnh cô.
Nó hứng thú nhìn những ký ức được ngụy tạo rồi như sựt nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Aaron vui vẻ nói:
"Tôi rất nhớ cô đó, xem này, đây là quà gặp lại của chúng ta đó".
Nói xong còn không quên gõ gõ vào sợi xích đang khóa chặt tay của Aaron, như sợ cô không biết món quà nó nhắc đến là gì vậy.
"Lại là mày, urghhh".
Aaron khó nhọc nhìn Keys, hiện ý thức của cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Dẫn đến ngay cả việc xác định tình trạng bản thân cũng trở nên cực kỳ khó khăn.
"Cô mừng khi gặp lại tôi sao, Aaron?"
Keys khom người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Aaron, nó giơ cánh tay đen ngòm của mình lên rồi búng một cái.
Theo tiếng 'tách' vang vọng, những xiềng xích vốn đang khóa chặt Aaron bắt đầu thấm vào linh hồn cô hết sợi này đến sợi khác.
Hành động này lập tức khiến cho ý thức của Aaron đột nhiên tỉnh táo, nhưng kèm theo đó là một "sự" khó diễn tả thành lời.
Giống như ý thức của cô đang bị hòa tan vậy, không nóng không lạnh, không đau không ngứa, chỉ đơn thuần là cảm thấy cái "sự" đó.
Sở dĩ gọi là "sự" mà chẳng phải là cảm giác vì cảm giác vốn chỉ những gì ta cảm thấy bên ngoài trực tiếp tác động vào giác quan của cơ thể.
Ví dụ là xúc giác, thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác cùng các loại cảm xúc vui buồn, tức giận v.v cực kỳ hỗn tạp khác.
Ý thức thì không có những thứ như vậy, chúng chỉ đơn thuần là cảm thấy cái gì đó đang diễn ra và phản hồi kết quả tương ứng cho chính bản thân nó mà thôi.
Nhưng tuyệt nhiên cảm giác như này cực kỳ nguy hiểm, một sự khách quan dẫn đến trực quan mù quáng.
Nhìn sự vật như cái vốn có của chúng, nhưng lại chẳng biết chúng là gì, cảm quan như vậy là đáng sợ nhất.
Chúng ta chỉ biết bản thân đang yếu đi, nhưng nguyên nhân yếu đi có vô số và nó đánh lừa ta.
Tình trạng của Aaron cũng giống như vậy.
Aaron chỉ cảm thấy bản thân đang bị hòa tan với thứ gì đó nhưng lại quên mất nó là gì và nhầm tưởng những ký ức giả kia là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Hình
FantasyHuyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị. Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh. Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng...