Ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu vào mặt cô, khiến cô từ từ tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh giấc, Aaron đi đánh răng súc miệng rồi suy xét tiếp vấn đề hôm qua.
Aaron vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy, cô đi đến bên tủ quần áo, nơi cô giấu chiếc máy phát nhạc cùng cuốn sổ nhật kỷ kia.
Sau khi mở cánh cửa, mồ hôi của Aaron tuôn ra như tắm, sống lưng lạnh ngắt, sắc mặt tái xanh.
Chiếc máy phát nhạc lẫn cái đĩa than kia đã không thấy đâu nữa, tựa như tan biến vào hư không, biến mất rồi.
Aaron chợt nhận ra cô liên tục quên mất một điều, đó là năng lực cốt lõi của cô là gì, những âm điệu ma quái đầy mê muội khó hiểu kia đến từ đâu.
Khuôn mặt Aaron nhăn nhúm lại, âm điệu ma quái hình thành những trang nhạc kia có lẽ đến từ chiếc máy phát nhạc và đĩa than nọ, nó có lẽ đã dung hợp với tinh thần cô.
Aaron lập tức quan sát tinh thần bản thân, ngoại trừ liên tục đổi màu, có những ký hiệu lẫn trang nhạc như ẩn như hiện ra thì không có gì bất thường.
Nhưng Aaron biết, việc bình thường đại biểu cho rất không bình thường.
Cô thử dùng tinh thần chạm vào những trang nhạc kia, chúng bắt đầu sống lại, quay quanh tinh thần cô phát ra những âm thanh khủng bố, ma quái mà không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung ra được.
Từng ý nghĩ tiêu cực, thất tình lục dục của cô đồng thời bộc phát quá mức tưởng tượng, vòng xoáy tiêu cực do cô tạo ra cũng bắt đầu cộng hưởng tăng mạnh, dưới ý nghĩ tiêu cực, đầu cô bắt đầu tưởng tượng đến vô số cảnh tượng tựa như diệt thế.
May sao, hiện giờ Huyễn Lực cô có thể điều động có hạn, không đủ để làm ra những việc như tưởng tượng sập cả tòa nhà chứ nói gì đến diệt thế.
Nhưng khí tức khủng bố vẫn cứ lan rộng, cô tin chắc rằng nếu cứ để như thế thì cả quận Soilitary sẽ bay màu như chưa từng tồn tại.
Aaron lập tức ngừng việc liên kết tinh thần với những trang nhạc kia.
Những âm điệu ma quái cũng từ từ rút đi, ý nghĩ tiêu cực, cảm xúc bực bội, thất tình lục dục đồng thời bình tĩnh, trở lại bình thường.
Aaron ngồi bệch xuống trước cửa tủ quần áo thở hổn hển, cô cảm thấy cô mạnh hơn rất nhiều khi chạm vào những trang nhạc kia, nhưng tác dụng phụ sẽ khiến cô phát điên.
Nuốt ngụm nước bọt, cô cảm thấy không nên truy tra việc này sẽ tốt hơn, ít nhất bây giờ sẽ không.
Aaron đứng dậy, khom người lấy cuốn nhật ký kia lên rồi đi đến bàn đọc sách sau đó chuyên chú đọc kỹ lại.
Sau một hồi cô kinh ngạc trợn to mắt lên xem kỹ, đó là từng ký hiệu theo một quy luật nhất định để tạo thành những chữ khác nhau.
Aaron bắt đầu lật lại cuốn nhật ký, tốn khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tổ hợp lại tất cả những thông tin ẩn bên trong.
Càng đọc cô càng trầm mặc, trong mắt càng không thể tin, Huyễn Lực xung quanh ầm ầm dậy sóng quay xung quanh cô tựa như có thể đem cô hòa tan bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Hình
FantasiaHuyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị. Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh. Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng...