Chương 14:Hộp Không Gian Đa Chiều

3 2 0
                                    

Aavia nhìn quanh một lượt các thành viên trong nhà rồi dừng lại trên Kalanha, sau đó quay sang nhìn cô.

Giọng con bé đều đều bình tĩnh mà nói:"Con theo chị."

Khuôn mặt tự tin đắc chí như nắm chắc thắng lợi của Kalanha cứng lại, hắn nhíu mày, nội tâm thầm phẫn nộ.

Kalanha kiềm chế cơn giận của mình, thầm rủa, xem ra là tao dạy mày không được tốt.

Ông ta quay sang Aamia mà hỏi:"Còn con thì sao? Con trai cưng của bố?"

Ông ta dùng một giọng điệu nhẹ nhàng, hiền từ nhưng đậm mùi đe dọa hỏi Aamia.

Cả người ông ta tạo nên một khí tràng áp bách, ngột ngạt, khiến cho bầu không khí trong phòng đã âm trầm nay lại càng thêm đặc quánh.

Aamia cúi đầu, không ai thấy biểu cảm lúc này của cậu ta, cuối cùng nhỏ giọng nói:"Con nghe theo chị ạ."

Biểu cảm con là con trai cưng của cha nên con sẽ nghe theo cha đúng không của ông ta biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vặn vẹo quay phắt sang nhìn Luxana và Aaron.

Ông ta gằn giọng hỏi người ngồi bên cạnh là mẹ cô:"Bà cũng muốn ly hôn à?"

Aaron bí mật nhìn chăm chú Kalanha, thu hết biểu cảm từ đầu tới cuối trên mặt ông ta, cô không hiểu sao có người "thông minh" đến trình độ này.

Ông ta cho rằng việc làm của ông ta là đúng đến thế sao? Ông ta cho rằng mọi người nghe theo ông ta là điều hiển nhiên à?

Hay nhiều năm như thế qua đi khiến ông ta ngu muội hẳn ra và cho rằng tất cả điều mình làm là đúng?

Kalanha tức quá hóa cười nói:"Được được, phản hết rồi, phản hết rồi."

Nói xong thì đột nhiên ông ta vung tay định tát cho mẹ cô một phát thật mạnh, miệng gầm lên.

"Con chó cái này, tao nuôi mày, chăm lo cho mày để mày dẫn đám con hoang của mày phản tao như vậy à."

Bộp, không biết từ lúc nào, Aaron nắm lấy cánh tay sắp rơi xuống của ông ta, ánh mắt âm trầm băng lãnh nhìn chằm chằm vào mặt ông ta nói.

"Hỡi người cha đáng kính, con sói đầu đàn vĩ đại, mọi chuyện đã thế thì ngày mai vào thành phố làm thủ tục ly hôn đi."

Nói xong cô ném thật mạnh cánh tay của ông ta đi khiến nó đập vào thành ghế nghe một tiếng rõ đau.

Ánh mắt ông ta không thể tin nhìn cô sau đó nhìn cánh tay đang run rẩy, hằn nguyên dấu tay đỏ lừ kia của mình.

Cô xoay người đi về chỗ ngồi, trong khi cô xoay người ánh mắt của Kalanha dần trở nên âm ngoan, nham hiểm.

Đột nhiên giọng nói của cô vang lên, giọng điệu băng lãnh chắc chắn, ngay lập tức dập tắt ý tưởng liều lĩnh của ông ta lại.

"À, tao chắc chắn sẽ khiến mày sống không bằng chết nếu mày làm điều gì đó ngu xuẩn, vượt quá tầm kiểm soát đấy."

Cô quay lại chỗ ngồi ngồi xuống bắt đầu thưởng thức các món ăn trên bàn.

Kalanha trầm mặc, sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tàn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ