Phòng của cô khá đơn sơ, có một cái cửa sổ cạnh giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn đọc sách cùng một kệ sách kế bên.
Aaron đi đến, vứt hành lý lên giường rồi trèo lên kéo rèm mở cửa sổ ra.
Ánh nắng buổi trưa trên cao nguyên không quá gay gắt, nó dịu nhẹ cùng những làn gió mát mẻ khiến tâm tình đang bực bội của cô bình tĩnh hơn.
Aaron lấy khẩu súng từ trong túi áo ra xoay một vòng hộp đạn, cô cẩn thận ngắm nghía như trẻ con nhìn đồ chơi vậy.
Aaron quay người lại, đem khẩu súng giấu dưới đệm giường.
Đôi mắt Aaron âm trầm, cô không muốn trong lúc tranh cãi, nhịn không được cho ông ta một phát súng.
Aaron xoay người bước ra khỏi phòng, hôm nay em trai chắc chắn không thể về sớm để bàn bạc, vậy cô sẽ bàn với mẹ sau đó đến trường của em trai, sau đó về nhà bàn lại với mẹ và em gái.
Trong lúc suy nghĩ, cô bước vào nhà lớn, mẹ cô đang bận rộn làm bò bít tết và hầm thịt heo với rau củ để làm canh.
Aaron ngồi vào bàn ăn, kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, Luxana bưng hai phần bò bít tết kèm theo hai tô canh đến.
Luxana cũng ngồi xuống, cả hai bắt đầu ăn.
Aaron cắt miếng thịt bò bít tết được làm chín vừa tới bỏ vào miệng, hương vị đặc biệt lan tỏa trong miệng, cô không phải nhà ẩm thực nên chỉ có thể hình dung rằng nó ngon mà thôi.
Sau khi ăn xong, cô cầm cốc nước thủy tinh lên tuông một hơi, im lặng một hồi rồi nói.
"Mẹ, mẹ ly hôn với ông ta đi."
Giọng nói nặng nề của cô kéo theo cả bầu không khí bỗng chóc âm trầm, gượng gạo.
Luxana cúi đầu xuống, không ai nhìn rõ khuôn mặt của bà như nào, phút chốc sau bà mới hơi nghèn nghẹn nói.
"Mẹ không biết, con xem hai em như thế nào rồi tính."
Nói xong bà xoay người thu dọn bát đĩa rồi đi ra ngoài.
Aaron nhìn theo, ánh mắt dần dần hiện lên một ngọn lửa giận màu đen vô danh.
Luxana là một người phụ nữ hiền từ, hoạt bát, có tính tự chủ cao và cực kỳ thông minh, đối xử tốt và thương yêu gia đình, dốc lòng hết mực vì gia đình.
Bây giờ thì sao? Nhu nhược, không có chính kiến, trầm lặng, ngu muội.
"Hô..."
Aaron hít sâu một hơi, giảm bớt sự tiêu cực trong lòng, mẹ cô cho cô toàn quyền định thằng khốn đấy, hiển nhiên là bà cũng đã chịu đủ rồi.
Aaron ra khỏi nhà lớn đi đến chuồng ngựa, sau đó giắt theo một con ngựa màu đen rồi đi ra khỏi cổng lớn.
Lên ngựa, Aaron chạy một mạch trên thảo nguyên tới Vinum, từng làn gió thổi mái tóc dài của cô bồng bềnh tựa như một con sư tử tức giận xù lông.
Sau một hồi chạy băng băng trên thảo nguyên, thì trong tầm mắt của cô đã xuất hiện một thành phố bao la, hùng vĩ, mặc cho việc tường thành đã không còn được sử dụng nhưng vẫn không thể giấu được sự vĩ đại của nó trên thảo nguyên rộng lớn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Hình
FantasyHuyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị. Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh. Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng...