1. Ghét nhau còn chẳng hết

1.3K 84 12
                                    

" Cô ơi, bạn Sunghoon lấy mất cây bút của con mà không trả"

" Cô ơi, hôm nay bạn Sunghoon lại không chép bài đó ạ"

" Cô ơi, bạn Sunghoon nói chuyện trong giờ học"

Suốt cả ngày cứ phải nghe Kim Sunoo méc này méc nọ khiến cô giáo Kang đau đầu đến chết mất. Rõ ràng là thằng bé học vượt lớp, mới 5 tuổi đã học lớp 1, nhỏ hơn cả lớp này hẳn 1 tuổi mà tính cách lạ lắm. Còn thêm thằng nhóc Park Sunghoon cứ thích trêu chọc, cuối cùng toàn phải dẹp loạn. Cô giáo Kang sắp điên mất thôi.

Nhưng dù có tách nhau ra thế nào, hai ông nhỏ này vẫn không ngừng cà khịa nhau mỗi ngày. Nếu như ngày nào đó, Park Sunghoon không mở miệng chọc em Sunoo thì ngày hôm đó hẳn là Sunghoon bị đau họng hoặc là nghỉ học. Không chọc Kim Sunoo, hình như Sunghoon thấy ngứa ngáy, khó chịu lắm. Cái này nó ngấm vào máu mất rồi, có chết cũng không thể bỏ.

" Hôm nay Sunoo của chúng ta mới ăn bánh bao sao? Thật là tròn tròn đó nha"

" Cậu chê tôi mập chứ gì?"

" Không có, mập mạp, tròn tròn rất đáng yêu"

Kim Sunoo khó chịu vơ đại cuốn vở trên bàn phang cho Park Sunghoon một cái đau điếng. Cậu không hiểu sao cô giáo Kang lại nỡ lòng nào cho cậu ngồi với tên lắm mồm này mặc dù biết hai đứa chẳng thân thiết gì với nhau cho cam, thậm chí là không ưa nhau cơ. Cô giáo Kang còn nói, khi nào hai đứa không chọc ghẹo, đánh nhau thì sẽ tách ra. Nhưng khó quá cô ơi, nghĩ sao mà hai bạn này có thể hòa thuận sống với nhau đây?

Cứ như vậy, hai đứa càng thất hòa, càng chửi nhau đánh nhau thì càng dính nhau. Đến nỗi giáo viên này truyền tai giáo viên kia, làm cho năm nào hai đứa cũng phải dính lấy nhau. Thấy mà ghét, ưa nhau gì đâu mà ngồi với nhau chứ? Cuối cùng, lại ngồi hết năm tiểu học. Ác mộng, đây chính là ác mộng.

.

" Được rồi, bạn Park Sunghoon và Kim Sunoo sẽ ngồi bàn thứ ba nhé"

Ngày đầu bước chân vào cấp hai, hai đứa vẫn chung lớp, đặc biệt là vẫn chung bàn. Kim Sunoo đá một cái nhìn khó chịu về phía Park Sunghoon nhưng anh không quan tâm cho lắm. Không chịu đâu, nhưng chắc đây là cái duyên nên giãy đành đạch cỡ nào cũng không thể thoát. Nếu như muốn sống hòa thuận chắc sẽ được nhỉ?

Không, không hề. Suốt những năm cấp hai đó, cả hai vẫn chẳng tiến triển được tẹo nào. Có lần, đùa dai quá mà Sunoo khóc òa cả lên, Park Sunghoon cũng hối lỗi, cũng xin lỗi. Song quan hệ vẫn rơi vào bế tắc. Cái này chắc là do duyên không tốt, không thể hòa hợp được rồi.

Không muốn quan tâm, cũng không muốn chơi cùng, Sunoo chủ động im lặng. Sự im lặng này cuốn theo Sunghoon, anh cũng không còn hứng thú với những trò đùa nữa, tại vì nó bị phớt lờ hoàn toàn. Thôi vậy, nếu đã thế, cứ để nó tẻ nhạt trôi qua là được thôi mà.

Như vậy, cuối năm cấp hai, cả hai không còn ngồi chung với nhau nữa. Tuy là thế, nhưng ngồi cùng người khác Park Sunghoon lại không có hứng trêu chọc người ta, anh chỉ thích chọc Sunoo và thích nhìn thấy cậu xù lông lên thôi. Cả hai rơi vào bế tắc, cũng không còn muốn nhìn mặt nhau nữa...Tạm biệt năm cấp hai không mấy đáng nhớ, Kim Sunoo cũng du học.

.

Năm lên cấp ba, Park Sunghoon có bạn mới, còn Kim Sunoo đã đi mất tăm.

" Hỏi thật, mày có từng thích Kim Sunoo chưa? Cái cậu mày hay trêu chọc ấy"

Câu hỏi đơn giản của Park Jongseong đã làm anh cảm thấy khó xử trong phút chốc. Đúng là không trêu chọc nữa và tất cả những điều tội lỗi của mình đã chỉ còn là quá khứ thì anh có chút nhớ nhớ, nhưng có thích người ta không thì không có biết. Thật đó, Park Sunghoon không biết mình có thích hay không, nhưng bỗng dưng nhắc đến Kim Sunoo lại thấy hơi rạo rực trong lòng. Lạ quá!

" Sao tao biết được, tao thấy chọc nó dễ thương thì tao chọc thôi"

" Có ngu mới không nhìn ra mày không thích nó, mày là cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà"

" Mày thì có, đã nói không thích là không thích, khổ lắm nói mãi"

Nhưng Park Sunghoon đâu có biết, cái hôm chia tay lớp năm cuối cấp hai, toàn bộ hành động nhét thư vào balo của Kim Sunoo đều bị Jongseong bắt gặp đâu. Không biết nội dung là gì, nhưng quá lộ liễu rồi. Chẳng lẽ chọc nhau biết bao nhiêu năm như vậy mà không có chút động lòng nào hay sao? Đúng là đồ ngu mà.

.

" Tao sẽ thi trường Sân Khấu Điện Ảnh, tao sẽ đi làm diễn viên"

Park Sunghoon dõng dạc hô to vì đã tìm ra được công việc phù hợp cho mình. Gương mặt đẹp trai này nếu không cống hiến cho khán giả thì đúng là bỏ phí tài năng của đất nước.

.

" Em sẽ kế thừa tập đoàn của anh, rồi quay trở về Hàn làm việc"

" Em chắc chứ?"

" Đương nhiên rồi, em của anh, nói được làm được. Em muốn quay về đó phát triển, còn việc bên này vẫn là do anh quản lí"

" Anh tin em, cố lên"

Kim Sunoo cũng chọn được con đường cho mình. Tập đoàn nhà họ Kim sẽ không chỉ có trụ sở tại nước ngoài mà ngay ở Hàn Quốc cũng sẽ có. Không cần quan tâm khó khăn, chỉ cần có ý chí sẽ làm được. Tưởng chuyện gì, Kim Sunoo rất thích làm ông chủ.

_end chap _

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ