Nói chung là nhà ăn ở tập đoàn không thiếu món gì cả. Đầy đủ, mà ngon ngang ngửa với đi ăn nhà hàng. Nhân viên hằng tháng cũng đóng tiền ăn nên nếu ai không ăn thì người đó chịu thiệt. Park Sunghoon vẫn đóng tiền nhưng số lần ăn ở đây đếm trên đầu ngón tay. Khoảng tiền này thì không bắt buộc, anh thích thì đóng thế cho sang mà thôi, ai thích đóng thì đóng, ai không thích thì ăn từng bữa trả tiền. Nhưng ăn một bửa trả tiền thì đương nhiên chi phí sẽ nhỉnh hơn một chút.
Hôm nay ngẫu nhiên về tập đoàn ăn cơm, không ngờ lại gặp Kim Sunoo ăn ở đó. Cậu không thích ăn cơm bên ngoài nên vẫn thường xuyên ăn ở tập đoàn cho thuận tiện, cơm cũng dễ nuốt, lại không phải chạy đi đâu xa.
Vừa thấy cậu đang ngồi vừa ăn vừa xem điện thoại, Riki đã nhao nhao cả lên như bắt được vàng:
" Aaaaaa, anh mà cũng ăn ở đây cơ đấy"
" Đều là con người, đều phải ăn cơm. Em nói như thể anh là người ngoài hành tinh"
Như bình thường, Riki thản nhiên ngồi xuống đối diện. Thấy vậy nên Yang Jungwon và Park Sunghoon cũng ngồi theo. Cái bàn từ một người, bỗng chốc có thêm 3 người nữa, nhưng điều đó chẳng làm cho bữa ăn của cậu bị gián đoạn. Kim Sunoo không nói nữa, chỉ lẳng lặng ăn hết cơm thật nhanh rồi rời đi. Cậu không hiểu, nhưng Park Sunghoon làm cậu không mấy tự nhiên.
Ba người còn lại vẫn ngồi đó ăn tiếp, còn Sunoo...cậu đang bận bắt những suy nghĩ của mình. Dường như cậu không biết rằng mình thấy Park Sunghoon là người có thiện cảm hay không có thiện cảm. Thật chất, Sunoo xem anh như một nghệ sĩ bình thường như bao người khác ở tập đoàn. Song, mấy lời nhắn tin ngọt ngào hôm trước khiến Sunoo thấy mong chờ lúc đầu, và rồi lại cảm thấy không quá đáng tin. Chạm mặt, tiếp xúc với Sunghoon không tạo cảm giác an toàn, nó bấp bênh như trò chơi cảm giác mạnh.
Và có một điều mà cậu không thể phủ nhận. Park Sunghoon luôn gợi cho cậu những điều không tốt về quá khứ, mặc dù cậu không nhớ đó là chuyện gì do quãng kí ức bị mất đi năm đó...
.
" Hình như chủ tịch Kim có thành kiến với anh đó, anh Sunghoon"
Yang Jungwon gắp miếng thịt, vừa ăn vừa nhận xét. Cậu chỉ đơn giản cảm nhận được điều đó thông qua ánh mắt của Sunoo thôi. Không rõ là đúng hay không nhưng thật sự rất dễ để nhận ra.
" Anh đã làm gì khiến anh em ghét vậy? Chủ tịch Kim trước giờ đều là người dễ tính, em chơi với anh ấy từ hồi bé tẹo nên rất hiểu"_ Riki nhận xét
" Anh...sao có thể biết được chứ?"
Có lẽ Park Sunghoon cũng nhận ra được điều gì đó. Nếu biết chắc rằng việc làm thân hay làm ở WSM sẽ khiến anh rơi vào thế khó xử về chuyện quá khứ thì đã sớm không nộp đơn xin việc ở đây rồi. WSM tài nguyên tốt bao nhiêu hay thậm chí Kim Sunoo có không nhớ đến chuyện năm đó đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi những việc tội lỗi mà anh đã gây ra cho cậu.
Con người ta khi còn trẻ thường sẽ vô cùng nông cạn, từ chuyện bé xé ra to. Quả thật bây giờ nghĩ lại chính là thấy hổ thẹn với lòng. Park Sunghoon không hiểu vì sao lúc đó lại làm những chuyện quá đáng đến vậy. Lớn rồi, hiểu rồi mới cảm thấy mình đúng là một con người chẳng ra sao. Bây giờ có hối hận, thì cũng đã muộn.
" Ăn đi anh, rồi chút còn đi chụp hình"
" À...ừ.."
" Nếu anh có làm gì có lỗi thì anh thuyết phục anh em nha anh. Đừng để mọi chuyện đi quá xa"_ Riki nhắc nhở
" Anh biết rồi, cảm ơn em"
Lẳng lặng ăn hết phần của mình nhưng Park Sunghoon không cảm thấy nó ngon chút nào nữa. Mọi chuyện diễn ra quá mơ hồ và gần như là không có thật. Hư hư ảo ảo, chẳng thể biết đường nào mà lần. Thì thôi, mọi chuyện cứ đến đâu thì đến...
.
Kim Sunoo nghĩ rằng mình chỉ nên tiếp tục tập trung vào công việc của mình thì hơn. Nhưng có lẽ là không, vừa ngồi xuống giải quyết được mấy việc đã thấy Kim Minjeong gọi. Thở dài một hơi, cậu nhấc máy:
" Có gì vậy chị?"
/ Em đón chị với/
" Chị bắt taxi ấy, em đang bận rồi"
/ Không được, người ta sẽ thấy chị, lại lên báo cho xem. Không được đâu, em đến đón, hoặc kêu tài xế của bên mình đến đón đi. Chị năn nỉiiiii/
" Được được, chị chỉ làm khổ em là giỏi thôi thưa Kim Winter"
/ Cảm ơn emmmm/
Bây giờ lười đi ra ngoài quá, còn phải xuống lấy xe, chạy đi. Thôi, không ra ngoài vào giờ này đâu, trưa nắng đi chắc ngất xỉu. Nhưng mà...hình như Yu Jimin đang ở bên ngoài thì phải, để xem, nếu được liền nhờ đón giùm.
Không sai chút nào, Yu Jimin vừa mới đi gặp đối tác xong, đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi của Sunoo chạy qua trung tâm thương mại đón người. Cô thấy hơi lạ, trước giờ đúng là cũng có đi đón giúp nhưng là rất ít, tự nhiên hôm nay lại nhờ đón, chắc là người quan trọng hay người nhà gì đó chẳng hạn. Không nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng bẻ lái sang trung tâm thương mại.
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...