Nhưng phải chăng điều tuyệt nhất mà vận mệnh sắp đặt chính là sự gặp gỡ giữa dòng người bất tận?
Sunoo vẫn tìm anh, hệt như trái tim của mình bị mất kiểm soát vậy. Cậu đưa mắt tìm khắp nơi, cuối cùng bất giác mà quay đầu về phía sau. Đúng là Park Sunghoon rồi!
Cả hai cứ như vậy, bất động, lặng im nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu. Có cảm giác thời gian lười biếng đến mức không thèm chạy nữa. Cứ vậy, cả hai đắm chìm trong ánh mắt của nhau cho đến khi có một người đi ngang va vào vai cậu. Cho đến lúc đó, Sunoo mới choàng tỉnh mà tiến thêm mấy bước về phía anh.
" Tại sao anh lại làm vậy? Chúng ta...?"
Không để cậu nói hết câu, Sunghoon vội đưa ngón tay đặt lên môi hồng của cậu, nhẹ giọng đáp:
" Là tôi muốn như vậy...thật xin lỗi vì luôn gây rắc rối cho em"
" Anh...thật sự là muốn gì ở tôi?"
Anh không đáp nữa, chỉ lắc đầu. Chính bản thân anh cũng không biết mình muốn gì thì làm sao có thể cho người trước mặt một câu trả lời thích đáng đây? Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại xen lẫn vào nhau như một mớ hỗn độn trong lòng anh. Khi Sunoo vẫn hồn nhiên và dần quên đi toàn bộ kí ức đã bị anh làm vấy lên nó một màu đen đau khổ, thì bây giờ người cảm thấy đau là chính bản thân anh.
Dẫu biết yêu ghét là còn tùy vào mỗi người, nhưng...thế này thì đúng thật chính là định mệnh trêu ngươi. Ngày trước, ghét bao nhiêu, xấu xa với người ta bao nhiêu, bây giờ lại muốn bù đắp, muốn bảo vệ...và nhất là muốn yêu đương. Park Sunghoon đã từng nghĩ mình chính là kẻ điên khi nhận ra trái tim không ngừng reo vang khi gặp người cũ. Chẳng sai, hẳn là điên rồi mới có thể làm ra những chuyện như vậy trong quá khứ, điên rồi mới yêu người mình đã từng hãm hại.
Tất cả những suy nghĩ đó Kim Sunoo không hề biết. Chuyện ngày xưa, một chút cậu cũng không còn nhớ. Rõ ràng gặp anh là để chất vấn chuyện trên mạng, nhưng rồi khi đối mặt lại chẳng thể nói lời nào. Căn bản vì khi ấy cậu cũng đã thấy trái tim mình không ngừng rung động. Chỉ đơn giản là like bài viết, đã khiến Sunoo vui đến điên.
Điên? Có thực chất là điên hay không? Hay chỉ là lời bào chữa vô căn cứ của những kẻ vốn đã đem chút tình cảm cho nhau?
" Tôi không biết anh muốn gì ở tôi cả, cũng không biết anh làm vậy là có ý gì. Nhưng sau này anh cẩn thận một chút, bộ phận truyền thông không thể cứu chúng ta mãi mãi. Được chứ?"
" Đ...được"
" Tôi tính về trước, anh muốn ở lại thì ở lại, mệt quá"
Chẳng đợi cho Sunghoon trả lời, cậu vẫy vẫy tay mấy cái rồi nhanh chóng rời đi giữa dòng người. Đến khi đã khuất bóng, Park Sunghoon mới cảm thấy như đã đánh mất thứ gì đó mà khó có thể lấy lại được. Tình yêu? Tuổi trẻ? Không...
.
Kim Sunoo vừa về đến khách sạn đã mệt mỏi nằm xuống giường. Cậu thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi ban nãy đã đứng ngẩn người nhìn Sunghoon như vậy.
Sự kiện chỉ diễn ra vào hôm nay thôi, kết thúc sớm hơn dự kiến nên cậu dự định sáng mai sẽ book vé đi luôn. Sáng đặt, chiều tối đi cũng không muộn. Từ đây về nhà cũng không quá xa, đi máy bay cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lần này về sớm hơn dự kiến, sẵn tiện tạo chút bất ngờ cho ba mẹ, lại còn có thời gian chuẩn bị chút quà cáp.
Cứ như vậy, sáng hôm sau sau khi đã đặt vé tối bay thì cậu ra ngoài mua chút đồ. Nói là chút, nhưng thật ra rất nhiều. Tiền không phải là vấn đề, quan trọng là cậu muốn tặng quà cho cả nhà, thế thôi. Còn cả phần của Minjeong và Chaewon, khi nào về Hàn rồi cậu sẽ trao tận tay.
Kim Sunoo không đi xe, cậu dạo quanh các con phố, đi rất nhiều cửa hàng nhưng lại không biết mệt. Ngỡ rằng sau đây chỉ là buổi mua đồ bình thường, cuối lại gặp Park Sunghoon cũng đang ở đó. Liệu đây là cái duyên, cái nợ khó tránh hay sao?
" Anh cũng ở đây?"
" A...chào em, tôi cũng muốn mua chút quà đem về cho mọi người"
" Tôi cũng vậy"
Thấy cậu chọn mãi chẳng ra, Sunghoon bạo dạn, hỏi tiếp:
" Em muốn chọn quà cho ai? Tôi có thể giúp"
" Thật chứ? Tôi muốn chọn quà cho ba mẹ, anh trai và hai chị của tôi"
Park Sunghoon tư vấn cho cậu rất nhiệt tình. Như thể đây là lần thứ mấy trăm anh chọn quà cho người khác vậy. Nào là kiểu người trung niên trang nhã như mẹ cậu thì nên tặng nước hoa hay trang sức, ba cậu thì nên tặng kẹp cà vạt, anh cậu thì có thể mua một cây bút đắt tiền làm quà, hai chị có gu thời trang thì mua vài bộ quần áo của hãng P. Đúng là người chuyên nghiệp, nói ra câu nào liền thấy có lí câu nấy. Cuối cùng, Kim Sunoo nghe theo lời anh, mua tất cả những thứ đó cho cả nhà.
" Cảm ơn anh, hôm nay không có anh là tôi không biết nên làm thế nào rồi"
" Có gì đâu...Nhưng em sẽ về nhà sao?"
" Ừ, lâu rồi không về nên nhớ lắm. Lần này về sẽ ở lại lâu hơn mọi lần một chút, nhớ mẹ chết đi được. Thế nào? Anh muốn làm khách nhà tôi hửm?"
Kim Sunoo vui miệng liền chọc một câu, không ngờ Park Sunghoon tưởng thật:
" Thật? Tôi cũng được làm khách nhà em? Thế thì tốt quá, sau khi về tôi cũng không có lịch trình. Vì lần này sự kiện diễn ra ngắn, tận cuối tháng tôi mới có lịch trình lại. Nếu được tôi book vé đi với em tối nay"
" A....t..thế thì cũng được"
Đồ ngu, Kim Sunoo ban nãy chắc chắn là mày bị nhập mới bỗng dưng mời Park Sunghoon về nhà chơi. Cái mỏ tài lanh, cái miệng nhanh hơn cái não..
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
Fiksi PenggemarCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...