27. Ra ngoài một chút

226 28 0
                                    

Vừa ăn xong đang tính lên phòng nằm thì Kim Sunoo nhận được cuộc gọi từ Lee Heeseung. Cậu có chút thắc mắc, Vera đã được nhận vào làm thực tập sinh, mọi thứ đều đã ổn định thì chắc là không có việc gì lớn. Nhận thấy không có gì sẽ xảy ra, cậu vui vẻ bắt máy:

" Alo, có gì không anh?"

/ Bộ có gì mới được gọi cho em hả? Bận lắm sao?/

" À không, anh hiểu lầm rồi, em không bận, đang ở nhà mẹ"

/ Anh biết, nên anh tính rủ em đi chơi. Sao nào? Em có nhã hứng đi cùng anh không?/

Sunoo suy nghĩ một chút rồi đáp:

" Em không bận, nhưng sao anh biết em đã về nhà vậy?"

/ Anh có gì mà không biết. Vậy em có muốn cùng đi chơi không?/

Bất giác, cậu quay sang nhìn Sunghoon đang đứng bên cạnh mình, hỏi ngược lại Lee Heeseung:

" Em có đem theo một người về nhà, có thể dẫn theo không?"

Bên này, Lee Heeseung có chút không hài lòng, ngần ngừ thế nào cũng đáp lại:

/ Sao cũng được, em thấy vui là được/

" Vậy đầu giờ chiều chúng ta đi"

/ Okay/

Tắt máy, cậu quay sang Sunghoon vẫn đang đứng nhìn mình. Sunoo cũng nhận ra hình như ban nãy sau khi đề nghị dắt thêm một người nữa thì giọng Heeseung có thay đổi. Chỉ là cậu không tiện vạch trần và nó không đáng nói.

" Này, anh đi chơi không? Chiều nay chúng ta cùng đi"

" Đi đâu?"

" Không biết, là thái tử gia nhà họ Lee rủ tôi đi"

" Tôi không biết anh ta, có thể đi với một mình em được không?"

" Vậy anh cứ ở nhà cùng uống trà đàm đạo với ba mẹ tôi, họ nhất định sẽ tiếp anh chu đáo"

Nghe uống trà đàm đạo, anh thấy hơi ngán. Nhà này đúng thật là không có Sunoo sẽ vô cùng ảm đạm, chỉ có hai người lớn ở nhà, anh trai của cậu thì cả ngày mất tăm vì bám dính trên trên tập đoàn. Nếu mà ở nhà thì đúng là chán đến chết, thôi thì nhắm mắt nhắm mũi mà đi đại, hẳn là không sao đâu.

Sau khi ăn xong bữa trưa ở nhà, Kim Sunoo lấy xe hơi ra chạy nhưng bị anh cản lại. Anh muốn chở cậu đi hơn là ngồi ghế phụ vì nhìn có chút không thích hợp. Đương nhiên là cậu đồng ý, lái xe rất mệt, cho dù có bằng lái rồi đi nữa vẫn là không muốn lái, hôm nay lại có người chở đi đúng là lời từ trời rơi xuống.

" Em chỉ đường, tôi chở. Tôi không biết đường ở đây"

" Ừm, cũng được, anh cứ chạy thẳng đi"

Kim Sunoo tiện tay mở bản đồ và định vị để anh tự chạy, cứ chốc chốc lại nhắc như vậy lười chết đi được. Park Sunghoon hơi ngứa miệng, quay sang hỏi cậu:

" Em với người họ Lee đó thân nhau lắm sao?"

" Ừ, có thể gọi là thân"

Nghĩ thế nào, cậu lại bồi thêm một câu:

" Tôi với anh cũng thân còn gì? Đích thân tôi dắt về nhà, còn được ba mẹ tôi gọi là con rể, thái tử gia nhà họ Lee cũng chưa được ba mẹ tôi ban cho cái đặc ân đó"

" Ý em là tôi ngon lành hơn họ Lee đó đúng không?"

"..."

Cậu không nói nữa vì không biết nói sao cho phải. Nếu trả lời thì nghĩa là cậu công nhận Park Sunghoon hơn Lee Heeseung rồi. Nhưng nếu về vị trí trong lòng, có lẽ là hơn thật. Tuy rằng Sunghoon không phải quý tử, không phải thiếu gia ngậm thìa vàng nhưng ít nhất thì bây giờ anh cũng rất giàu có ấy chứ? Công việc ổn định, scandal không, antifan không nhiều, quá ổn định với mặc bằng chung của người nổi tiếng là đằng khác.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay sang nhìn anh, vô tình anh cũng quay sang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, thẹn quá không nói nên lời rồi đành thôi.

.

Cả hai dừng trước một quán cafe có chút sang trọng, với gia thế của Sunoo thì cậu vào đây là bình thường nhưng còn Park Sunghoon thì anh có chút lạ. Thấy anh cứ ngập ngừng đứng bên ngoài, cậu nắm tay kéo vào trong luôn. Thế là Lee Heeseung nhìn thấy cảnh tượng này từ đầu đến cuối, mặt có chút khó chịu nhưng không lộ ra quá rõ, lúc cậu đến gần thì cũng trở về với trạng thái bình thường.

" Chào anh, anh khỏe chứ?"

" Khỏe, cảm ơn em. Kia là..."_ chỉ về phía Sunghoon

" Là Park Sunghoon, người quen của em"

" Người em nói lần này ở nhà em sao?"

" Phải"

" Thôi, ngồi xuống đi"

Không ngần ngại, cậu chủ động ngồi xuống bên cạnh Sunghoon. Anh cũng có hơi bất ngờ vì anh biết Sunoo với thái tử gia họ Lee này đã quen nhau lâu lắm rồi, anh em không gặp tưởng chừng phải tay bắt mặt mừng chứ? Ai có ngờ...

" Em gọi nước đi"

" Cảm ơn anh"

Theo Sunghoon thấy, đối với Lee Heeseung cậu khá khách sáo và không thật sự thoải mái cho lắm. Đây là dáng vẻ trên tập đoàn, là kiểu người thanh lịch, không để đối phương nhận ra cảm xúc của mình. Cho đến bây giờ, Sunghoon mới nhận ra ở cùng mình cậu không chút phòng bị, lại tùy hứng như trẻ con, phụng phịu, giận dỗi, đáng yêu biết mấy.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Sunoo cầm menu đưa cho anh:

" Anh uống gì?"

" Gì cũng được, em gọi giúp tôi"

" Gọi xong thì cũng đừng chê"

Hai người bên cạnh nói chuyện khá rôm rả, đại loại là chuyện thương trường, chuyện gia đình,...mấy cái đó thì anh không biết chen ngang vào như thế nào nên đành ngồi im, chốc chốc lại uống một ngụm cà phê rồi trông ra bên ngoài. Tình huống này dừng lại khi Sunoo rời bàn và nói rằng muốn đi vệ sinh một chút.

_ end chap _

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ