Do đa phần chỉ là các nhóm nhạc và nghệ sĩ solo biểu diễn nên cả Sunghoon và cậu đều yên vị từ đầu buổi đến giờ. Đa phần các giải dành cho diễn viên luôn nằm ở gần cuối hoặc cuối. Chính cậu cũng không biết hôm nay anh có nhận giải hay không, từ nãy đến giờ vẫn rất hồi hộp đợi người ta đọc.
Park Sunghoon thấy cậu nãy giờ đều rất chú ý lên sân khấu, liền khều một cái:
" Sân khấu rất đẹp nha, đồ em làm ra lúc nào cũng đẹp"
" Không hẳn là một mình em làm, trước khi làm ra còn phải thảo luận với rất nhiều bên mới dựng được như vậy. Bản vẽ ban đầu của em với cái này không giống nhau hoàn toàn. Chẳng hạn như chỗ mái vòm kia, ban đầu em tính gắn thêm màn hình phía trên dựng không gian ảo nhưng khá bất khả thi nên đã bỏ thay bằng đèn. Anh thấy đó, mấy bản phác thảo khi ra ngoài đời ít cái nào còn nguyên vẹn lắm"
Kim Sunoo xổ một tràng dài như vậy. Đụng trúng sở trường, đúng nghề thì cậu sẽ nói không ngừng nghỉ. Park Sunghoon nhìn đến mê, người mà anh yêu đúng là một người xuất chúng, vừa đẹp ngời ngời, vừa tài giỏi đáng yêu.
Người như mình mà cũng xứng với em ấy, liệu có phải đũa mốc vọc mâm son không?
Cậu nói xong không nghe anh trả lời, quay sang thì thấy người bên cạnh nhìn mình không chớp mắt thì có chút ngại. Nhưng có vẻ là cậu không kịp ngại bao nhiêu thì trên kia người ta đã chuẩn bị trao giải "Diễn viên xuất sắc nhất rồi". Không phải Sunghoon, người bây giờ hồi hộp hơn cả chính là cậu. Phim "Hạ nhớ em" hot rần rần, nằm trong top phim có lượng doanh thu khủng, ban nãy còn nhận giải "Phim điện ảnh hot nhất năm" thì không lí nào anh lại trượt giải này. Kim Sunoo vạn lần tin vào trực giác của mình, vạn lần tin được năm nay anh sẽ thắng đậm.
Không phụ lòng cậu, ba tiếng " Park Sunghoon" hô vang lên khiến Sunoo không kìm được đứng dậy vỗ tay. Hình ấy chắc chắn không thể thoát khỏi máy ảnh của cánh nhà báo, nhưng cậu mặc kệ, người yêu của cậu giỏi như vậy chắc chắn là phải ăn mừng lớn thật lớn.
Park Sunghoon nhận cúp, đứng giữa sân khấu hàng vạn người này nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía chân ái của đời mình. Anh đứng đó, nhìn thẳng về phía cậu mà phát biểu đôi lời về giải thưởng lớn này:
" Đầu tiên thì...cảm ơn các bạn fan đã luôn ủng hộ mình. Năm nay mình đã rất chăm chỉ làm việc sau khi đầu quân cho WSM, mình thật sự cảm ơn WSM đã tạo điều kiện giúp mình tỏa sáng. Cảm ơn các bạn fan đã luôn ủng hộ các sản phẩm của mình và cả đoàn. Em cảm ơn đạo diễn Hwang, cảm ơn chị Min, cảm ơn anh Choi đã giúp đỡ em. Cuối cùng, con cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ con...cảm ơn em, người anh thương nhất trên đời này. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh dẫu công việc của chúng ta đều vô cùng bận rộn. Tối nay, anh chỉ muốn nói rằng em đẹp hơn cả vì sân khấu lộng lẫy này..
Anh thương em."Từ đầu đến cuối anh không hề rời mắt khỏi cậu. Từng câu, từng chữ đều dịu ngọt tựa viên kẹo đường. Chính cậu cũng không ngờ Sunghoon lại bạo dạn đến mức lên nhận Daesang rồi nhân cơ hội đó mà tỏ tình công khai như vậy. Từ khi quen nhau đến bây giờ, hai đứa lúc nào cũng thật bận rộn, điều này đối với cậu rất ý nghĩa. Kim Sunoo nhận ra mình đã yêu đúng người, vì người yêu ta, dẫu cho có thế nào vẫn yêu ta, yêu ta thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanficCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...