47. Tình hình dần ổn định

214 25 0
                                    

Đợi thêm một lúc thì Yang Jungwon lật đật chạy vào, tay còn cần theo mấy túi đồ. Một túi là quần áo, túi còn lại là đồ ăn để lót dạ. Ban nãy Sunghoon đi căn bản là chưa có gì nhét vào bụng nên trước khi đến đây cậu đã phải ghé mua một ít đồ ăn đem qua. Chuyện ban nãy Riki cũng kể hết rồi, thật là xui xẻo.

" Không sao đâu anh, dù gì thì anh cũng ráng ăn đi đã, chút nữa kiếm chỗ rồi thay đồ"

" Ừm...anh biết rồi, thôi em với Riki về đi, mình anh ở lại được rồi"

" Vậy còn ngày mai...hay là để Riki ở lại?"

" Không, hai đứa về đi, ngày mai anh sẽ nghỉ quay một ngày, có gì em nói bên đoàn giúp anh"

Yang Jungwon tính khuyên vài câu nhưng nhận ra Sunghoon là chúa tể cứng đầu và vô cùng cố chấp, có nói ra cũng không thể thắng anh được nên đành ngậm ngùi đi về. Thì thôi vậy, người ta muốn ở đây cùng nhau, không thể nào lôi đầu về được.

" Em về trước, sáng mai sẽ quay lại đem đồ ăn cho anh. Anh cũng chú ý sức khỏe của mình"

" Ừ...cảm ơn em"

Jungwon vừa rời đi thì đến lượt Minjeong và Jimin chạy vào. Chắc do Riki mới báo nên biết mà vào đây, chứ anh nhớ hôm nay Minjeong vì không có ở nhà nên mới xảy ra cớ sự này. Mới đến, cô đã không chút nể nang đánh anh một cái. Một mình vẫn khăng khăng đây chính là vì Park Sunghoon mà em mình mới như vậy, Yu Jimin ở bên cạnh cũng ra sức ngăn cô lại.

" Chuyện còn chưa rõ ràng, em không được nóng giận ở đây, lỡ người ta có thấy thì không hay"

Mặc dù đã ngăn lại nhưng có vẻ không mấy khả quan, Minjeong vẫn một mực giữ nguyên chính kiến của mình:

" Không phải là do nó nhớ lại nên mới đau đầu đến mức ngã cầu thang sao? Cậu rốt cuộc sao có thể xứng với thằng bé chứ?"

" Được rồi, em có thôi ngay đi không hả Minjeong. Lớn rồi thì đừng có phiến diện như vậy nữa, chuyện đâu còn có đó, em không thể cứ chỉ tay năm ngón mà nói cậu Park sai được."

Kim Minjeong tức đến khóc, quay sang đáp:

" Chị không biết thì chị đừng nói, là chuyện gia đình của em thì sao chị có thể biết được chứ? Cái tên bạo lực học đường...hủy hoại tuổi thơ của em em đó chị à"

Nghe đến bốn chữ " bạo lực học đường" nói ra từ miệng của cô mà Park Sunghoon dường như không thể kiềm chế được. Không phải, anh nhận thấy bản thân năm đó là bị ép buộc nên mới phải làm như vậy chứ thâm tâm không hề muốn. Bạo lực học đường, nói ra như vậy không phải là quá nặng nề rồi hay sao? Park Sunghoon cổ họng nghẹn ắng lại, nén uất ức mà nói:

" Chị...có thể đừng nói như vậy có được hay không? Chị không biết, chị không nhìn thấy, nói vậy mà có thể nghe được hay sao? Năm đó chuyện như thế nào chị có chứng kiến, có nhìn thấy tận mắt hay không?"

Yu Jimin sợ hai người chuyện bé xé ra to nên khuyên thêm vài tiếng rồi thuyết phục Minjeong đi về. Cô thật lòng không hiểu mấy chuyện này, nhưng nếu đã đạt đến mức độ căng thẳng thì nhất định là không nên nán lại đây thêm một giây nào. Mặc dù Minjeong vẫn còn chưa nguôi cơn giận, thế nhưng Jimin biết rõ cô sẽ sớm nguôi thôi, người yêu mình thế nào mình còn không hiểu hay sao?

Quả thực lời nói luôn khiến con người ta phải suy nghĩ thật nhiều, Park Sunghoon cũng vậy. Những lời nói ban nãy từng chừng vô hại nhưng lại có sức sát thương vô cùng lớn, dẫu cho Sunghoon là người không dễ tổn thương đi chăng nữa thì vẫn thấy thật đau lòng làm sao. Anh lặng lẽ nhìn về phía phòng cấp cứu, đã ở đó cả tiếng rồi mà sao không có ai ra nói lời nào cả...càng ngày càng thấy nóng lòng là đằng khác.

Không để anh phải tiếp tục đợi, một bác sĩ bước ra, tìm người nhà của Sunoo. Park Sunghoon như bắt được vàng, hỏi:

" Em ấy có sao không? Có nặng lắm không?"

- Cậu đừng lo, cậu Kim không nghiêm trọng đâu. Chỉ là lúc trước bị va chạm nên dẫn đến tổn thương, bây giờ chứng đau đầu vẫn còn kéo dài, dùng thuốc là được. Ngã cầu tháng chỉ bị bong gân mắt cá, tình hình không đáng kể, chỉ cần nằm ở đây mấy ngày là ổn. Cậu đừng lo, sẽ ổn thôi, chút nữa là có thể vào thăm rồi.

" Cảm ơn bác sĩ"

Cho đến khi nghe xong những lời này, anh mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bình an vô sự là được, anh không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần ngủ một giấc thôi, ngày mai tỉnh lại sẽ lại là một ngày mới, một khởi đầu mới, tốt biết bao nhiêu.

Kim Sunoo ngay lập tức được chuyển vào phòng vip, tranh thủ lúc cậu còn đang ngủ, anh đã thay quần áo khác ra rồi ăn một ít thức ăn lót dạ. Làm xong cả thì cũng đã 2 giờ sáng mất. Park Sunghoon có chút mệt mỏi, leo lên giường ngủ cùng với cậu. Thực chất cũng vì giường phòng vip lớn nên nằm hai người là chuyện rất bình thường, thậm chí nằm 3 người còn đủ. Sunghoon ôm cậu không lỏng cũng không chặt, cứ vậy mà ngủ đến sáng.

Cơ mà hình như cậu vẫn chưa ngủ dậy, anh thấy lạ, ra hỏi thì người ta kêu có thể Sunoo ngủ 2-3 ngày là chuyện bình thường. Mới bị va chạm, ngủ lâu một chút thì không phải là vấn đề quá lớn để lo lắng quá mức.

_end chap_

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ