Sau một hồi thảo luận vô cùng nhiệt tình, tất cả quyền quyết định đều thuộc về bà Kim. Ôi, mấy chuyện này ấy mà, đàn ông có biết gì đâu, cứ kệ cho phụ nữ người ta lo liệu.
Bà Kim trở ra với vẻ mặt niềm nở như ban nãy:
" Sunghoon ah, cho bác xin lỗi con một chút...thật ra thì nhà bác không còn phòng sạch cho con ở nữa. Nếu con không chê có thể ngủ chung phòng với Sunoo có được không?"
Cái cách thuyết phục nhẹ nhàng đi thẳng vào lòng người của bà bao năm qua vẫn khiến người ta thấy vui lòng. Sunoo chắc là do gen của bà nên mới có thể nói chuyện thuyết phục người nghe đến thế. Nhưng mà nhà lớn như vậy, nói ở chung thì nghe có hơi kì. Ngay từ khi đưa ra đề nghị này, anh đã sớm biết bà muốn gán ghép hai đứa với nhau cho thành đôi. Thôi được, đây là Sunghoon thuận ý người lớn, chứ còn xét về thích...thì chắc là thích thật.
" Dạ được, con ở dễ lắm bác, không câu nệ gì đâu. Bác cho chỗ ngủ là con mang ơn bác lắm rồi"
" Vậy được rồi, khách của con thì con tự mà lo cho người ta, mẹ không có nhúng tay vào đâu đấy"_ quay sang nói với Sunoo
Nghe xong mấy câu đó, cậu cảm thấy không phục. Bà làm như năm nay cậu 5 tuổi không bằng mà đi lừa trẻ con như cậu, người ta biết hết chẳng qua là không nói thôi. Mà kệ, ở chung cũng không tệ cho lắm, c...cũng vui vui.
Kim Sunoo có chút phật ý nhưng đổi lại cũng không thấy mình thiệt thòi. Phòng là của cậu, Park Sunghoon cho dù có nằm đất thì cũng phải chịu thôi. Xếp như thế cũng được, không phải đi dọn thêm phòng. Chứ bây giờ dọn thêm một phòng nữa vất vả lắm, bụi mù cả lên, nhà có bao giờ đón khách đâu mà có phòng sạch.
Cậu dắt anh lên tầng ba, tầng này hồi trước cũng khá đông vui, tại có cả phòng karaoke và ban công lớn để hóng gió. Nói chung đây là nơi hoàn hảo nhất nên được bốn anh em chiếm đóng. Sau này mỗi người có việc riêng không ở nhà thì đúng là có trống trải. Dù gì thì nhà lớn như vậy, chỉ có ông bà Kim kể cũng buồn.
Park Sunghoon không phải là từ trước đến giờ chưa gặp nhà hào môn phú quý, nhưng đối với anh thì vẫn là rất ngưỡng mộ. Lúc Sunoo mở khóa phòng ra, anh mới mở miệng nói:
" Phòng này chỉ có một mình em ngủ, đúng là có chút lạnh lẽo"
" Lạnh cái đầu anh, tôi thấy thoải mái. Đi vào đi, còn ráng đứng đó"
Nói thật thì phòng của Sunoo rất đẹp, bày trí có chút trẻ con. Chắc do cậu rời đi không kịp dọn, trên tường vẫn còn dáng mấy cái sticker lớn hình Doraemon nhìn rất đáng yêu. Thì ra CEO cũng có căn phòng dễ thương như vậy, người ngoài nhìn vào đúng là không thể biết.
" Cái kia...dễ thương"
Anh chỉ tay vào mấy tấm hình của cậu treo trên tường. Đúng là cái dáng vẻ năm ấy, cái dáng vẻ đã ghim vào lòng anh mà anh không cách nào buông bỏ được. Nhìn đi nhìn lại, vừa thấy hổ thẹn với bản thân, vừa thấy Kim Sunoo năm đó thật tội nghiệp. Thật tốt, bây giờ không nhớ nữa, cũng thật nhẹ lòng cho cả hai.
" Biết là dễ thương rồi, ai lúc bé mà chẳng thế chứ? Anh thì cũng vậy thôi"
" Không, tôi lúc bé rất đáng ghét"
" Anh chỉ hạ thấp bản thân thôi, tôi cam đoan là ai hồi nhỏ cũng đều đáng yêu"
Kim Sunoo thản nhiên nói như vậy, càng khiến Park Sunghoon như bị bóp nghẹt. Cậu càng tin tưởng, càng khơi gợi cho anh về quá khứ thì anh càng áy náy.
Đáng yêu..thì đã không khiến em như vậy...
.
Cậu lâu ngày không về nhà, lúc đi đem theo gần hết đồ trong phòng nhưng cuối cùng vẫn để lại khá nhiều. Bằng chứng là tủ quần áo vẫn còn cả chục bộ, đa phần là còn mới vì mua về bỗng dưng thấy không có hứng thú mặc nữa. Sunoo không để hết tất cả quần áo vào tủ mà chỉ để một phần, cậu biết là lúc về dọn vào vali lại sẽ mệt lắm. Đang loay hoay, như chợt nhớ ra gì đó, cậu gọi Sunghoon:
" Anh tắm trước đi, tôi dọn đồ xong tắm là vừa tròn. Đi cả ngày rồi, không tắm dơ lắm"
" A...được, tôi tắm trước"
Nghe lời cậu, Sunghoon ngoan ngoãn đi tắm trước. Tắm được một lúc, anh mới nhận ra mình không mang underwear vào. Lúng túng không biết thế nào, đành phải nói vọng ra:
" Sunoo yahhh, em có ngoài đó không?"
Nghe có người gọi, cậu lớn tiếng đáp lại:
" Có gì không? Anh quên mang cái gì à?"
" P....phải, em lấy giúp cái underwear của tôi trong vali có được không? Ở ngăn nhỏ bên trái, lấy đại cái nào cũng được"
Kim Sunoo nghe tới đây có chút đỏ mặt, lấy cái gì chẳng lấy mà lại đi lấy cái này. Quên cái áo cái quần thì không quên, đi quên ba cái tào lao là giỏi. Cậu lầm bầm rồi lục tung cái vali của anh lên tìm, chút cho dọn lại, ráng chịu, cái tội quên đồ.
Chẳng hiểu Park Sunghoon nhét ở chỗ khó tìm hay Kim Sunoo cố ý muốn xới tung vali lên, nhưng cậu tìm lâu ơi là lâu, chắc phải 5 phút sau mới nghe tiếng càu nhàu:
" Phiền quá, sau này anh nhớ đem đủ đồ vào đó biết chưa?"
Cửa nhà vệ sinh hé sẵn, chắc anh cố tình để vậy cho cậu thò tay vào. Không ngờ chính vì vậy mà trước cửa lại có một vũng nước. Kim Sunoo đang phụng phịu, dưới chân có nước cũng không thèm nhìn, vừa mới bước đến cửa đã làm cái "rầm", nhà vệ sinh cũng mở toang cửa.
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...