Ở đất Seoul hoa lệ lấp lánh ánh đèn này nếu ai không biết danh tiếng của Williams Kim thì đúng là một người không bắt kịp với thời đại. Năm nay chỉ mới tròn 23 tuổi đã là CEO của tập đoàn WSM, nó bao phủ gồm cả ngành giải trí, thời trang và chuỗi khách sạn trong và ngoài nước. WSM vốn dĩ đã có tiếng ở nước M, nay lại sừng sững mọc ở Seoul, có được cho mình vị trí quan trọng ở trong nước thì không chỉ có thế lực mạnh là tập đoàn mẹ của Kim Namjoon mà còn là tâm huyết của Kim Sunoo_ Williams Kim đổ vào đó.
" Sếp ơi xem giúp em cái này với ạ"
" Được rồi, cứ để đó đi"
" Lần này là một diễn viên nổi tiếng muốn đầu quân cho chúng ta, sếp xem kĩ rồi báo lại với em, nếu được thì hẹn ngày kí hợp đồng"
" Ừ, tôi xem rồi báo lại sau"
Vừa mới mở tập hồ sơ ra, chưa kịp nhìn chữ nào tiếng chuông điện thoại đã reo đến nhức cả đầu. Xem nào, hôm nay lại là ai gọi đến đây? Đập vào mắt cậu là mấy chữ quen thuộc: Chị Quỳnh Thơ. Cũng không còn nhớ xuất sứ của cái tên này nữa, nhưng Sunoo cậu đặt tên hẳn là tiếng Việt. Quỳnh Thơ, nghe sến súa mà cũng hay hay.
Mới bắt điện thoại đã là cái giọng ngọt ngào của Kim Minjeong đã vang lên. Ôi, đúng là không chút thay đổi:
/Hôm nay chị sẽ về nước đó. Em có muốn chị đem thứ gì cho em không?/
" Thôi đi, em còn thiếu gì nữa chứ? Chị về kiểu gì cũng dắt em đi mua sắm"
/ Ý tưởng hay, 5 phút nữa em sẽ thấy chị/
" C...cái gì? Chị bảo hôm nay chị về mà?"
/ Chị bảo hôm nay về bộ tới tối mới được xuất hiện chắc? Không nói nhiều với em nữa/
Nói xong Kim Minjeong cũng tắt máy. Trong khi đó Kim Sunoo lại có chút hoảng loạn. Để xem nào, tối nay lại phải nấu cho thêm một người ăn, lại có một người ở trong nhà mình, chết mất thôi. Không được không được, phải có cách ngăn cản chuyện này lại bằng mọi giá.
Kim Sunoo không thèm đếm xỉa đến tài liệu nữa mà bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng tự do của mình sắp bị cướp mất. Không mà, không thể thế được đâu. Mỗi ngày đều ở một mình quen rồi, bây giờ không thể ở thêm với bất cứ ai nữa.
Chưa kịp suy nghĩ được mấy chữ, cánh cửa phòng đã bật ra, xuất hiện theo đó là một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng. Kim Minjeong với mái tóc ngắn vàng nhạt xoăn nhẹ, trên người mặc mẫu thiết kế mới nhất của hãng I.N.H thuộc WSM. Rất hợp, lại còn sang trọng, nhưng không thể làm cho Kim Minjeong bớt sự đáng yêu của mình lại.
" Ta đa, chị sẽ ở lại đây lâu thật lâu với em. Nên hôm nay quả thật đem rất nhiều đồ về Hàn Quốc. Em sẽ chứa chấp chị mà đúng không?"
Cô chưa tìm được nhà ưng ý nên chỉ có thể ở nhà của cậu em trai này vài bữa thôi. Năm nay đã 25 tuổi, làm người mẫu ảnh nổi tiếng nhưng người ta vẫn còn rất nhí nhảnh vui tươi.
" Không phải chị có thể qua nhà chị Chaewon đó sao? Hai người là con gái, ở cùng hợp hơn"
" No, chị Chaewon là ảnh hậu, ở nhà một mình rất cô quạnh"
Kim Chaewon_ 26 tuổi, ảnh hậu. Là người nổi tiếng và vô cùng nổi tiếng nhưng lại không thuộc tập đoàn WSM vì sợ bị đồn là dựa hơi gia đình. Và có một sự thật là nhìn Kim Chaewon và Kim Minjeong như đúc từ một khuôn ra, chỉ có điều một người nhìn cá tính còn người còn lại thì đáng yêu mà thôi.
" Thế chị ở nhà em thật?"
" Nhìn mặt chị giống đùa em lắm hả? Mau đưa chìa khóa đây"
Thôi vậy, cũng không thể đuổi được thì cũng phải cho ở lại thôi. Chắc là không phiền phức lắm đâu, lớn cả rồi, trưởng thành hết rồi còn gì. Vả lại, đây cũng chỉ là ở tạm thời, với tính cách của Minjeong sẽ không bao giờ thích phụ thuộc vào bất cứ ai. Đành phải đưa chìa khóa cho cô vậy, Kim Sunoo mặc dù thấy khá đau lòng nhưng vẫn không biểu hiện thái độ gì kì lạ.
" Được rồi, cảm ơn. Chị có lòng tốt sẽ dọn nhà giúp em, nhất định sẽ không làm xáo trộn"
" Được được, xem như là em tin chị"
Nói xong Kim Minjeong cũng kéo vali đi mất. Bước ra khỏi cửa, tung tăng thế nào mà đụng trúng người ta, ồn ào cả lên. Cũng may là cả cái tập đoàn này hầu như ai cũng biết cô là chị gái của Kim Sunoo nên giả bộ mù.
" Em xin lỗi, em xin lỗi. Sau này sẽ cẩn trọng hơn nữa"
" Cô là người không biết đi à? Tập đoàn không phải sàn runway đâu mà đi đứng kiểu đó, cô rốt cuộc có là ai đi nữa thì cũng đừng phiền đến người khác. Đúng là khó chịu chết đi được"
Hôm nay hẳn là ngày xui, Minjeong vậy mà lại va trúng Yu Jimin nổi tiếng nghiêm khắc. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng tính cách thường hay khó chịu nên cũng chẳng được lòng cấp dưới là bao. Nhưng Kim Sunoo thì khác, cậu thấy người này rất đáng đấy chứ, làm việc lại hiệu quả, chất lượng.
Nghe giọng bên ngoài là biết ai nên cậu cũng không thèm ra xem thế nào. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người như chị Minjeong phải do Yu Jimin dạy dỗ mới có thể không còn trẻ con nữa. Cứ để hai người họ đấu khẩu cũng không sao.
_end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...