Có thể Kim Sunoo không để ý và Park Sunghoon không hề hay biết, nhưng Lee Vera tựa như chiếc chìa khóa mở ra tất cả mọi chuyện. Cô bé bí ẩn, trầm mặc nhưng lại có đủ năng lượng để khiến đối phương tin tưởng vào lời nói của mình. Không những vậy cô còn giống như sợi dây vô hình kết nối mối quan hệ tưởng chừng bị ngắt quãng của Sunoo và Sunghoon , thắt chặt cái gọi là định mệnh của cả hai lại với nhau. Cõ lẽ, mỗi con người khi xuất hiện trên thế giới này đều mang trên mình một sứ mệnh riêng, dù cho người đó có mang trên mình đôi cánh trắng tinh khuyết hay đôi cánh đen huyền bí đi chăng nữa.
Và Vera dường như đã và đang thực hiện đúng sứ mệnh của mình. Cô đã thành công kéo hai người họ lại với nhau mà không chút gượng ép.
.
Tối hôm ấy, sau khi tan làm, Sunoo có ra ngoài dạo phố một lúc để thoải mái. Một phần vì hôm nay không có nhiều việc để giải quyết nên cậu đã quyết định sẽ dạo quanh khu gần nhà để hóng gió. Bữa nay Minjeong hẳn là sẽ về muộn vì cô đang có lịch chụp ảnh vào buổi tối đến tận mấy ngày. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen tối giản, đeo khẩu trang rồi cẩn thận khóa của nhà. Hình như lâu rồi không ra ngoài thế này, cảm thấy thật sảng khoái.
Trời tối cũng không ấm áp gì cho cam, mặc dù đã có cho mình một chiếc áo hoodie và khoác ngoài thêm áo nhưng vẫn cảm thấy từng cơn gió lạnh buốt luồng vào da thịt, Kim Sunoo khẽ run người. Bỗng dưng trời lạnh thế này cũng thật khiến người ta đói bụng mà...cậu nhanh chóng rẽ vào một cửa hàng tiện lợi rồi kiếm gì đó lót dạ. Lạnh thế này, ăn mì đúng là không còn gì thú vị hơn. Ly mì trước mặt nghi ngút khói, bên cạnh là chút đồ ăn kèm, Sunoo im lặng thưởng thức hương vị cay cay âm ấm, trên mặt cậu bây giờ chỉ toàn là hạnh phúc.
Vừa ăn hết ly mì, cậu cũng nhanh chóng rồi rời đi. CEO thì CEO, cậu cũng sợ ngày mai vài trang báo lá cải đăng tin "Williams Kim biết ăn mì ở cửa hàng tiện lợi" thì chết dở. Gì chứ, mấy trang báo đó xem mấy người có tầm ảnh hưởng như người ngoài hành tinh mới rơi xuống vậy, nhiều khi thở cũng lên trang nhất cho xem.
Và có lẽ, Kim Sunoo sẽ không thoát khỏi việc bị lên trang nhất vào ngày mai...
Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu không có ý định đi đâu nữa mà sẽ về nhà nằm ôm laptop xem phim cho ấm. Nhưng đó là trong suy nghĩ, thậm chí cậu còn chưa về nhà an toàn nữa là đằng khác. Trước khi về đến nhà, Sunoo phải đi qua một đoạn đường nữa, cậu vừa nghe nhạc thì vô tình nghe được phía xa đang có tiếng người rất ồn ào. Vừa quay người lại, Sunoo bị một người đeo khẩu trang đen cầm tay kéo đi. Mặc dù không hiểu gì nhưng chân cậu vẫn vô thức chạy theo, ngay lúc này, bài hát Darl+ing ngọt ngào vang lên.
Người này cứ vậy nắm tay cậu chạy đi mặc cho dòng người phía sau vẫn đang đuổi theo. Cậu không tiện tháo tai nghe để nghe cho rõ, nhưng vang vang sau lưng là tiếng gọi " Park Sunghoon', Sunoo có chút giật mình, đưa mắt nhìn lên thì đúng là không sai vào đâu được, đúng là ánh mắt này rồi. Chắc vì nhận ra đây là Park Sunghoon nên cậu mới im lặng mà đi theo. Cả hai cứ như vậy chạy khỏi dòng người, cho đến khi Sunghoon rẽ vào một con hẻm vắng và ghé sát người cậu tạo cảnh hôn giả thì tiếng ồn ngoài kia mới dừng lại. Vừa ngay lúc đó, bài hát Darl+ing phát đến đoạn:
So honey, now come into my arms, yeah
Kiss me, baby
Kiss me, babyĐợi khi tất cả đã chìm vào im lặng, Sunghoon mới lên tiếng, tư thế vẫn giữ nguyên như vậy:
" X..xin lỗi, tôi xin lỗi vì vô ý làm như vậy...Em đừng giận"
Sunoo chợt hoàn hồn, cậu không biết nhưng dường như cậu đang chờ đợi một nụ hôn? Không, hẳn là không phải đâu...
" Thật tốt vì đó là anh..."
" Không giận chứ? Tôi vô tình thấy em, sau đó lại làm thế này thật vô lễ quá. Dù gì cũng là cấp trên, không thể tùy tiện"
Nói thật thì nếu đây là người khác cậu sẽ giận lắm, thậm chí có thể đem vài chiêu võ ra đấm cho vài cái. Cơ mà đây là Park Sunghoon nên cậu không cách nào có thể giận được. Nhìn đẹp trai như thế, có giận cũng là không nỡ, con người có gương mặt đẹp thật là một lợi thế lớn mà..
" Anh bị fan cuồng đuổi?"_ đổi chủ đề
" Ừm...đang đi dạo thì bị đuổi, đúng là xui xẻo"
" Do anh nổi tiếng đó thôi, không phải ai cũng được vậy đâu"
" Hay là...em đi dạo với tôi đi. Có chủ tịch đi cùng thì không sợ bị fan cuồng đuổi nữa"
Cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Không những vậy, cả hai còn ghé qua một quán cafe mua cacao nóng đem ra sông Hàn, vừa hít khí lạnh, vừa uống cái gì đó nóng nóng thật sự là một cảm giác vô cùng thú vị. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai làm điều này, một phần là do công việc bận quá, còn lại là do đặc thù công việc không thể cứ thích đi là đi nên mấy chuyện bình thường này thậm chí là còn chưa từng thử.
Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có trái tim là không ngừng reo lên vì hạnh phúc nhỏ nhoi.
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
أدب الهواةCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...