16. Lời khuyên

246 30 0
                                    

Cả hai im lặng một hồi lâu, có vẻ ai cũng đợi đối phương mở lời trước cả. Đôi khi, có những người ta gặp trên cõi đời này khi nói chuyện rất khó để mở lời. Và Sunoo đã thành công phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ ấy:

" Không ngờ anh cũng có nhã hứng đi dạo đó nha. Nghe đồn ảnh đế Park rất lạnh lùng, băng lãnh, thế mà cũng thích đi dạo"

Park Sunghoon cười, đáp:

" Ai đồn mà ác thế hả? Tôi vẫn bình thường chứ có lạnh lùng đâu chứ? Oan quá đi mất thôi"

" Phải phải, tôi cũng không thấy anh là người lạnh lùng, có khi lại còn ấm áp ấy chứ"

" Vậy là tốt, em thấy thôi là được rồi, cần gì nhiều người thấy. Đúng không?"

Cậu cười trừ vì không biết nên đáp lại thế nào cả. Câu này khó quá, trả lời thế nào cũng thấy không vừa ý. Thì thôi, cái gì khó quá thì cho qua. Park Sunghoon không để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, liền nói tiếp:

" Bộ nhân viên nào em cũng thân thiết vậy sao?"

" À không, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài với nhân viên của mình. Anh biết đó, tôi ở trên tập đoàn đều nhìn rất đáng sợ"

" Sai rồi, tôi thấy em lúc nào cũng đáng yêu cả. Nhất là với bộ quần áo thế này, nhìn giống cục bông tròn tròn"

Kim Sunoo bỗng dưng đỏ mặt. Cậu không muốn để người ta thấy nên vội quay đi chỗ khác. Người gì mà ngọt ngào quá, một tiếng "đáng yêu", hai tiếng cũng "đáng yêu", quả thực là khiến trái tim nhỏ của cậu muốn reo lên. Không phải ban đầu bảo rằng thấy người ta không an toàn, lại như một trap boy chính hiệu nên không thèm sao? Kim Sunoo chính là người không có tiền đồ.

Thấy cậu im re, anh lại tiếp tục bắt chuyện:

" Tôi hỏi em cái này được không? Thật ra tôi đang có vài rắc rối ấy mà"

Sunoo như bắt được cái phao để thoát khỏi sự ngại ngùng ban nãy. Cậu quay sang gật đầu cái rụp. Thà làm người đưa ra lời khuyên còn hơn làm người ngại vì vài ba câu thả thính.

" Đương nhiên rồi, tôi là ông chủ của anh mà, nếu được tôi sẽ cho anh lời khuyên"

Anh đưa mắt sang nhìn cậu, trong lòng hơi hỗn loạn vì câu hỏi sắp thoát ra khỏi miệng. Xin lời khuyên tha thứ từ người mình có lỗi thì có sao không nhỉ?

" Ừm...Nếu như em phạm sai lầm với một ai đó trong quá khứ và bây giờ em gặp lại họ nhưng họ không nhớ gì cả thì em sẽ làm thế nào?"

" Để xem nào..."

Ca này khó, Sunoo nghĩ vậy. Nếu như người ta còn nhớ thì dễ, có thể xin lỗi hoặc bù đắp một cách rõ ràng cho người ta. Cơ mà đó là với điều kiện là sai lầm không quá lớn, chứ nếu đã đến chữ "hận" thì khó mà cứu vãn. Cậu không biết Sunghoon đã phạm sai lầm gì, hay người anh cần xin lỗi là ai. Nhưng đối với Sunoo mà nói, khi người ta đã quên đi chuyện cũ mà bản thân vẫn không muốn thẹn với lòng thì cứ âm thầm đối xử tốt với họ thôi.

" Tôi nghĩ anh nên làm mọi chuyện một cách thật thầm lặng, tốt nhất là đừng để người đó nhớ lại những việc anh làm. Sẽ không hay đâu, thứ nhất là họ sẽ nhớ lại quãng thời gian không mấy vui vẻ đó, thứ hai là anh cũng chẳng thể sống vui vẻ nổi. Đó là tôi suy nghĩ thôi, còn anh thế nào thì còn tùy nữa"

" Cảm ơn em..."

Có lẽ là nên như vậy thôi...Park Sunghoon của hiện tại thật lòng không muốn mất cái gì cả...

.

Về đến nhà đã hơn 10 giờ rồi, chính cậu cũng không ngờ tối nay mình lại la cà lâu đến vậy. Cũng may là mẹ cậu không có ở Hàn, bằng không bà sẽ đánh gãy chân cậu vì cái tội đi chơi đêm. Nhưng thay vì có mẹ, Sunoo lại quên mất cả hai người chị của mình đều có mặt ở Hàn, đặc biệt là bây giờ cả hai người đang đứng lù lù trước mặt cậu. Hệt như cái hồi cấp ba cùng Lee Heeseung đi xem phim xong bị mẹ đứng trước cửa trông vậy.

" À há, giờ mới về nhà. Em đi đâu?"_Chaewon hỏi

Chưa dừng ở đó, Kim Minjeong ở trong nhà còn nói vọng ra:

" Lớn thì lớn vẫn là đồ con nít, lần sau chịu khó về sớm một chút"

" S...sao bữa nay chị qua nhà em vậy? Chị cũng có nhà còn gì?"

Kim Chaewon giận dỗi:

" Tại sao chị không được đến? Lớn rồi không thèm tụi chị chứ gì? Thằng bé tồi tệ"

" Không không, ý em là sao hôm nay chị lại có hứng qua nhà em?"

" Nhà chị tự nhiên bị cúp nước rồi, qua đây tắm nhờ xong Minjeong không cho chị về. Nhất định tối nay phải ngủ cùng con bé để tâm sự tuổi hồng gì đó"

Kim Minjeong nhanh chóng chạy ra thanh minh, rõ ràng là ban nãy cô không có nói như vậy, do Chaewon tự thêm mắm thêm muối.

" Chị nói xạo, em không nói thế mà"

" Chọc em chút thôi, ban nãy đại loại em cũng nói vậy còn gì?"

" Đồ ảnh hậu xấu xa"

Đợi Minjeong vùng vằng bỏ đi, Kim Chaewon mới kéo cậu lại nói thầm vào tai:

" Chắc chắn là Minjeong biết yêu rồi, em có thấy con bé có gì lạ không?"

" Chị đoán bừa không à. Không có chuyện đó đâu, mẹ biết mẹ buồn đó"

" Buồn gì mà buồn, lớn rồi chứ có phải bọn mới dậy thì đâu mà lo"

_end chap _

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ