43. Nhấn chìm xuống đáy tuyệt vọng

218 21 2
                                    

Trên mạng vẫn chưa lắng xuống tin đồn hẹn hò thì Kim Minjeong đã hẹn gặp riêng Park Sunghoon.

Đó là vào một ngày thứ 4 mưa nặng hạt. Chắc có lẽ vì trời mưa khá lớn nên Park Sunghoon không đến đúng giờ được, anh cảm thấy vô cùng áy náy vì khiến người khác đợi chờ mình. Mặt khác, anh cũng rất căng thẳng vì đây là người nhà của Kim Sunoo. Thì đương nhiên người nhà của cậu không phải anh chưa gặp qua lần nào, ba mẹ cậu, anh trai cậu, Kim Chaewon còn đóng phim chung với anh rồi thì đúng là không có gì xa lạ. Chỉ có điều, Kim Minjeong thì anh chưa tiếp xúc lần nào, anh chỉ thấy cô trên các tờ họa báo của các nhãn hàng nổi tiếng.

Hôm nay gặp gỡ, vừa khiến Sunghoon phải lo lắng, vừa có chút sợ.

" Chào chị"

" Cậu ngồi đi, cũng đừng căng thẳng"

Đúng như suy nghĩ, Kim Minjeong luôn toát lên một vẻ hiền lành lạ thường, nhìn chẳng có chút đe dọa gì cả. Sunghoon có chút nhẹ nhõm, khẽ thở ra một hơi. Chưa kịp để anh tự trấn an bản thân được bao lâu, Minjeong nhẹ giọng hỏi tiếp:

" Quen nhau lâu chưa?

" G...gần một năm rồi ạ"

" Hay thật đó nha, tôi nhớ cậu ghét nó lắm, sao lại yêu đương lâu đến vậy? Không phải cậu cũng vô tình mất trí đó sao?"

Kim Minjeong không để anh thở một chút nào, trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề chính khiến Park Sunghoon có chút điêu đứng. Anh không ngờ hôm nay lại phải khơi lại chuyện cũ vốn dĩ bản thân đã muốn vùi sâu nó đến tận đáy lòng.

" Chị...muốn ngăn cản bọn em sao?"

" Cậu thật sự nghĩ như vậy?"

" Thì..."

" Tôi không có ý gì với quan hệ này cả, nhưng chẳng phải chuyện quá khứ của cậu rất có vấn đề hay sao? Nếu không nhớ thì để tôi nhắc cho nhớ. Chậu nước đỏ trong phòng mỹ thuật cậu đứng từ trên lầu đổ xuống người thằng bé, mấy quyển vở bài tập đều bị xé đến nát, những trò đùa tồi tệ ảnh hưởng đến tâm lí, cười nhạo, cô lập,...Ôi chà, nhiều quá nhỉ?"

Chính Minjeong cũng không ngờ bản thân hôm nay lại độc miệng đến như vậy. Gặp Park Sunghoon, có bao nhiêu cái uất ức của Kim Sunoo cô đều xả ra như thể nó đã tồn đọng ở đó từ rất lâu và chỉ chờ đợi để được nổ tung. Nhưng đó đều là thật, đều là những thứ cô biết được mỗi khi nhìn thấy cậu em nhỏ của mình về nhà và rủ rỉ kể cho mình nghe. Người trong nhà, nghe như vậy hẳn là phải ức chứ. Đã có lần, cô còn muốn gọi điện thoại cho ông bà Kim để giải quyết nhưng do Sunoo nằng nặc không chịu, những lúc như vậy chỉ có thể thở dài mà làm ngơ.

" Em..."

" Tôi không biết hai đứa yêu nhau thế nào, nhưng cậu mà cũng xứng? Thà tôi nói ba mẹ tôi ép nó lấy người khác còn hơn. Đúng là bạo lực học đường"

Từng câu, từng chữ của Minjeong như đâm thẳng vào trái tim anh. Dường như bốn chữ "bạo lực học đường" khiến Park Sunghoon không thể kìm chế được mà nắm chặt lấy vạt áo, chưa bao giờ anh cảm thấy mình muốn khóc đến như vậy. Hóa ra...bản thân cũng chỉ là đũa mốc, có trở thành thế nào thì quá khứ vẫn mãi mãi là đũa mốc bị người ta chà đạp. Có nổi tiếng, có danh vọng, có hào nhoáng bao nhiêu cũng chẳng thể che giấu nổi.

Cho đến bây giờ, khi mà chỉ còn một mình trong quán cà phê, Park Sunghoon mới nhận ra rằng mình chẳng chiến thắng được bản thân được tẹo nào. Có nhận giải, có nổi tiếng, có Daesang đi chẳng nữa mà trong quá khứ làm những việc thẹn với lương tâm như vậy thì chẳng phải chỉ là một kẻ dưới đáy thôi sao?

.

Tối hôm đó, Park Sunghoon không về nhà.

Anh đã la cà ngoài đường từ khi rời quán cà phê ban nãy. Đi cả ngày trời như vậy, nhưng cũng không ăn chút nào, bụng cũng không đói. Dường như, Park Sunghoon bây giờ chỉ còn lại là sự thất vọng đối với bản thân. Kim Minjeong và những lời nói ban nãy không chỉ thành công đập tan những thứ xung quanh anh mà còn như nhấn chính anh xuống dưới đáy của sự tuyệt vọng.

Đúng, Park Sunghoon chưa từng phủ nhận con người của mình trong quá khứ. Đó là một con người hèn mọn, yếu kém, không dám đứng lên để bảo vệ chính mình, bảo vệ cả những người cần được bảo vệ. Trong suốt khoảng thời gian yêu đương với Kim Sunoo, anh mới thấy nhẹ lòng một chút mà ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ từ từ lắng xuống. Nhưng không như vậy, tất cả xảy ra và vả thẳng vào mặt anh những cú đau điếng, khiến anh phải choàng tỉnh giữa những cơn mộng đẹp do chính mình tạo ra. Cuối cùng, không xứng vẫn là không xứng, đũa mốc thì không thể vọc mâm son, cũng như cây cỏ thì không với được đến mây trời dẫu có vươn cao đến đâu đi nữa.

Sunghoon lang thang trên những con phố đông người, đôi chân miệt mài như không biết mỏi. Cuối cùng, lại gặp Lee Vera. Cô bé luôn là vậy, đến đúng lúc và gặp đúng người.

" Chào anh, giờ này mà còn lang thang sao? Ngày mai còn đến đoàn làm phim"

" Không muốn về"

" Anh đang gặp rắc rối, đúng chứ? Em có thể thấy nó trong mắt anh, có muốn xem tarot để tìm lối thoát không? Chủ tịch Kim cũng đã từng xem tarot ở chỗ em"

"...Sao cũng được"

_end chap _

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ