Sáng hôm sau, khoảng 9h sáng Park Sunghoon có mặt tại WSM để kí hợp đồng.
Anh thật sự thắc mắc rằng Williams Kim hay Kim Sunoo có nhận ra anh hay không mà lại duyệt hồ sơ nhanh đến như vậy. Mấy chuyện hồi còn đi học đúng là chẳng có chút hay ho gì, thậm chí năm cấp 3 Sunoo còn đi mất biệt. Cũng không rõ năm đó rời đi vì lí do gì, nhưng tất cả đã đọng lại trong lòng Sunghoon là sự day dứt không thôi. Có lần, anh đã hối hận khi thấy Sunoo phải òa khóc trước những trò đùa tai hại của mình. Nếu như biết hậu quả, thì lúc đó đã không đùa như vậy, thật đúng là chẳng ra làm sao.
Biết bao hồi ức từ thời học sinh bỗng chốc quay về khiến cho Park Sunghoon cảm thấy mình là một con người tội lỗi biết bao. Nếu như Williams Kim thật chất là Kim Sunoo, nhất định anh sẽ dập đầu xin lỗi một cách đàng hoàng.
.
Không quá để ý, nhưng khi một nhân viên nữ gọi anh vào phòng làm việc thì Park Sunghoon đã thấy khá là hồi hộp. Không khí ở đây thoáng đãng mà tưởng như là chuẩn bị họp Quốc Hội. Trấn tĩnh một chút, Sunghoon mới có thể mở cửa, bước vào một cách bình thường.
Cánh cửa vừa mở ra, là một cậu con trai với gương mặt non trẻ trong bộ vest đầy trưởng thành. Nhìn tưởng không hợp mà lại hợp đến không tưởng, khí chất thanh cao, sang trọng toát ra làm cho vẻ lạnh lùng, cao ngạo của Park Sunghoon gần như bị lu mờ là đằng khác. Đúng là người trẻ xuất sắc, nhìn rất đáng khâm phục.
" Chào anh, tôi là Williams Kim. Chúc mừng anh đã gia nhập WSM và được tôi đích thân gặp mặt. Anh có thể thấy là tôi rất coi trọng anh, vì vậy hãy làm việc hết sức mình"
" C...cảm ơn"
" Ngồi đi, tôi lấy bản hợp đồng ra ngay bây giờ"
Ngồi xuống ghế rồi, nhưng mắt anh không thể dừng dán vào vị chủ tịch trẻ tuổi này. Đây mà là một người vỏn vẹn 23 tuổi đấy sao? Quả thật quá xuất sắc khiến cho người ta phải nể phục. Gương mặt này nữa...Kim Sunoo...là Kim Sunoo mà?
" Hừm, anh bị hớp hồn rồi hay sao?"
" À không...không, tôi vẫn ổn. Tôi chỉ thấy chủ tịch rất quen mắt"
Kim Sunoo có chút tò mò, chống cằm hỏi tiếp:
" Chúng ta đã gặp nhau?"
" Trước tiên thì tôi cần biết tên tiếng Hàn của chủ tịch"
" Tôi là Kim Sunoo, lâu rồi không sử dụng tên này nữa, chỉ có người trong nhà và một số người thân thiết mới biết"
Ba tiếng "Kim Sunoo" làm cho Park Sunghoon sững người. Vậy là đúng người rồi, không thể sai được đâu. Nhưng thái độ này kì lạ quá.., không phải cậu rất ghét Park Sunghoon hay sao mà bây giờ lại niềm nở, thân thiện như vậy? Kim Sunoo này thật sự rất kì lạ.
Không nói nhiều nữa, Sunghoon bắt đầu tập trung vào bản hợp đồng trước mặt. Đọc thật kĩ các điều khoản, anh mới thấy rằng tập đoàn này có nhiều phúc lợi đến như vậy. Tài nguyên cũng vô cùng dồi dào, nhất là những người có sự nghiệp đang đà đi lên như anh chẳng hạn. Thật sự là một hợp đồng hoàn hảo, không có gì để từ chối cả. Đọc kĩ một lượt, Park Sunghoon không ngần ngại kí vào đó, đánh dấu cột mốc chính thức đầu quân cho WSM.
" Cảm ơn vì đã đến, từ ngày mai sẽ sắp xếp quản lí cho anh"
" Không cần, tôi có quản lý riêng rồi"
" Vậy sao? Nhưng quản lí của anh đâu có thuộc tập đoàn của tôi? Nếu không chê thì anh có hai quản lí cũng được, mấy chuyện này đối với tôi là không thành vấn đề"
" Được rồi, đều nghe ý chủ tịch"
Kim Sunoo chìa tay ra để anh bắt trước. Cái bắt tay khiến bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng Park Sunghoon. Anh không nghĩ có một ngày sẽ gặp lại người bạn này mà người ta lại không nhận ra mình. Câu hỏi này vẫn không ngừng chạy trong đầu Park Sunghoon, rõ ràng nếu ghét nhau đến vậy, chỉ cần nhìn thấy tên thì liền muốn đá bay đi rồi cơ chứ?
.
Vừa bước chân ra khỏi tập đoàn, Yang Jungwon đã ngay lập tức nhao nhao chạy đến hỏi:
" Thành công đúng không anh? Williams Kim có đẹp trai không?"
" Đẹp, ngày mai sẽ sắp xếp công việc cho anh. Anh sẽ có thêm một quản lí nữa"
" Là nam hay nữ? Thế là em có đồng nghiệp rồi"
" Biết làm con em"
Yang Jungwon bĩu môi, cậu mở cửa xe rồi chạy về chung cư. Ngồi đợi đến ngày mai để xem đồng nghiệp của mình là ai thôi chứ biết sao bay giờ. Nói gì chứ, Park Sunghoon đi làm mà khéo Yang Jungwon còn hào hứng hơn là đằng khác. Nhìn xem, từ hôm qua đến hôm nay Jungwon không nhao nhao cả lên thì là gì?
.
Lại nói đến Sunoo, sau cuộc gặp gỡ vừa rồi, cậu nhận thấy người tên Park Sunghoon rất quen mắt. Thật ra là đã thấy quen ngay từ khi đọc tên, nhưng nhìn mặt còn thấy quen hơn. Nói chung là vì đây là nhân vật có tiềm năng nên không thể nói gì nhiều, nhưng Sunoo cứ cảm thấy ghét ghét thế nào. Chính là kiểu không có thiện cảm, nhìn cực kì ngứa mắt. Cậu biết là do cú va chạm hồi còn ở nước ngoài nên có vài chuyện bắt buộc phải quên đi. Nhưng mà chắn chắn Park Sunghoon là người quen, không thể là người lạ được.
Không nghĩ nhiều nữa, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Có vẻ là người thân thiết:
" Alo, lên phòng anh nha em, có chút chuyện"
_end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...