40. Anh là chồng em mà (H)

422 29 5
                                    

Cậu nghĩ là không có ai vào phòng mình được nếu không có chìa khóa. Vì đặt phòng trước, Sunoo điền cả tên anh vào nên khi đến đây lễ tân giao thêm chìa khóa cho anh là chuyện đương nhiên. Sunoo đang tắm dở, cậu tắt nước, lớn giọng:

" Anh đến rồi hả? Ngồi đợi em một chút"

Không thấy ai trả lời, cậu cũng không nghĩ nhiều. Có thể là anh không nghe thấy, hoặc tiếng không đủ lớn để bên ngoài có thể nghe được. Và đương nhiên là cậu không chút phòng bị mà thản nhiên tắm rửa như bình thường. Không ngờ, một lực mạnh kéo cậu về phía sau, ôm chặt vào lòng mặc cho tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn còn đang chảy. Kim Sunoo biết đó là ai, chỉ nói nhỏ:

" Em đang tắm mà...anh sao lại có thể vào đây?"

" Phòng tắm không khóa cửa"

" Ừm...em không mặc quần áo...anh..."

" Anh nhớ em"

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng hôn má cậu. Nếu có thể, anh chính là muốn cũng cậu chơi mấy trò kích thích ngay bây giờ. Dẫu sao cũng không còn nhỏ nữa, làm một chút thì có sao? Ở đây phòng cách âm, hét lớn một chút cũng không gây phiền hà, đúng là thuận lợi cho biết bao nhiêu việc. Kim Sunoo đang tắm, trên người một chút vải cũng không có, chẳng phải là quyến rũ lắm sao?

" Em cũng nhớ anh..."

" Chúng ta cùng nhau tắm đi"

" K...không đâu"

Lời từ chối vừa mới thoát ra khỏi miệng, Park Sunghoon đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn đầy vẻ chiếm hữu. Kim Sunoo cho dù có là kiểu người như thế nào đi nữa thì sự chiếm hữu này đối với cậu vẫn còn quá xa lạ. Ban đầu cậu còn chưa quen, môi cũng không hé ra dù chỉ một chút, lúc sau quen rồi mới dần thưởng thức vị ngọt của nhau. Cả hai cuốn lấy nhau, cơ thể cũng nóng lên một chút, nước vẫn không có dấu hiệu sẽ tắt đi. Kim Sunoo hôn đến không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể đẩy anh ra:

" E...em...hết nổi rồi"

" Có thể không?"

" Em nghĩ là...em..."

Tuy không trả lời thẳng nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Sunoo nghĩ rằng hai đứa đã lớn rồi, làm một chút hẳn là không có vấn đề gì đâu. Vả lại cũng đã yêu nhau hơn nửa năm, tình cảm có đủ. Nhân cơ hội nhớ nhau đến điên cuồng này có thể thêm chút hương vị cho nó thì cũng là điều không tồi.

Park Sunghoon không nói nhiều, song cậu vẫn hiểu. Hai tay Sunoo đang cởi từng nút áo của anh ra. Quần áo trên người anh đều ướt nhẹp cả, xứng đáng được cởi ra đem giặt. Cởi áo xong rồi...cơ bản cậu lại không dám cởi quần. Thấy thì cũng đã thấy, nhưng ngại thì vẫn là ngại...Kể ra thì chuyện tắm rửa của cả hai cũng thật là có duyên.

Thấy cậu chần chừ, Park Sunghoon trầm giọng:

" Sao em không tiếp tục?"

" Em..."

Chưa từng có trong lịch sử, ông chủ lại cảm thấy nhân viên của mình có sát khí như vậy. Cậu có chút sợ, cơ mà sợ sẽ làm phật ý người ta nên vẫn kéo khóa quần của người trước mặt xuống. Chỉ đến đó thôi, còn underwear thì lại không dám động đến. Hình như cậu có chút sợ...lần đầu không có chút kinh nghiệm, cũng không biết chủ động thể nào cả.

" Sao nữa vậy? Ngại à?"

" A..."

" Hôm trước em thấy rồi còn gì? Đâu phải lần đầu em thấy"

" Anh thôi đi, còn ghẹo em hả?"

" Không dùng tay thì anh bày cho cách khác"

Kim Sunoo tròn mắt: " Hả?"

" Dùng miệng đi, kích thích hơn"

Cậu có chút ngỡ ngàng vì lời đề nghị này nên chần chừ. Mãi một lúc sau, nhắm mắt nhắm mũi thế nào, cậu cũng cúi xuống cắn lấy một ít vải rồi dùng lực kéo xuống. Phương diện đó, quả thực rất tốt.

Giờ thì tất cả quần áo đã được tiễn xuống đất, cả hai quấn quýt, cuốn vào nhau vô cùng mãnh liệt. Park Sunghoon hôn lên cơ thể cậu, mỗi dấu hôn đều để lại một vết đỏ vô cùng ủy mị, mê hoặc. Nhất là với nước da trắng ngần ấy, càng khiến từng dấu hôn trở nên nổi bật hơn hẳn. Kim Sunoo phát ra vài tiếng nỉ non không đứng đắn, cả người cứ run lên nhưng vẫn cố nói với anh:

" Đ...đừng hôn ở cổ, ngày mai em còn mặc vest, không thể che được"

Park Sunghoon ghé sát tai cậu, trầm giọng: " Tuân lệnh ông chủ nhỏ"

Lúc này, cả hai vẫn còn đang áp sát tường. Và có lẽ Park Sunghoon sẽ là người giải thoát cho cái tường này. Anh bỗng nhiên bế xốc cậu lên, đi về phía bốn tắm rải đầy hoa hồng rồi đặt cậu xuống. Ban nãy, Sunoo chỉ đơn giản là muốn ngâm mình, không ngờ chuyện này lại xảy ra bất ngờ như vậy. Đến cậu cũng không thể lường được lần đầu của mình lại ở trong phòng tắm, đặc biệt và ấn tượng đến thế.

Park Sunghoon tắm uyên ương với cậu, anh không ngần ngại chủ động hôn cậu trong bồn tắm. Kim Sunoo cũng không muốn mình bị yếu thế, cậu cũng lền tạo cho anh những dấu hôn nho nhỏ ở ngực và vài vết mờ mờ ở cổ vì không muốn ngày mai sẽ bị phát hiện. Cậu dường như đã quen với việc làm tình ướt át này nên dần chủ động, Kim Sunoo như cáo nhỏ, luôn ở trong lòng anh mà liếm lấy yết hầu của người đối diện.

Nhận ra đã đến lúc nên làm tình thật cao trào, Park Sunghoon lật người cậu lại, bắt đầu đưa một ngón tay xuống bên dưới. Thấy vẻ mặt của cậu không mấy khó coi, anh bạo dạn nhét thêm mấy ngón nữa rồi rút ra. Lúc này, cơ thể người bên dưới cũng đã run cầm cập, mặt cũng đỏ cả lên.

" Anh...đáng ghét.."

" Em sắp ra? Hửm?"

" P...Park Sunghoon anh...vô sỉ"

Cậu không thể khống chế được cơ thể vốn đã bị người ta kích thích đến điên này. Trong vô thức, cậu ra một chút, chất lỏng đùng đục hòa cả vào nước, có chút kinh dị đối với người theo chủ nghĩa sạch sẽ như Sunoo.

" Em thật đáng yêu"

" Còn anh mới thật đáng chết"

" Ăn nói như vậy...có phải là cần anh mớm cho?"

" Em...muốn, chồng à, có thể nhanh hơn không?"

Park Sunghoon thuận theo ý cậu, cũng không đáp nữa mà được nước làm tới. Anh từ từ lấp đầy lỗ nhỏ của cậu vì không muốn cậu bị đau. Tiếng "lạch bạch" vì làm tình, cộng thêm tiếng nước sóng sánh trong bồn tắm càng khiến âm thanh phát ra kém trong sạch hơn. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ giọng người bên dưới, nghe gợi tình đến lạ thường.

" Anh là gì của em nào?"

" B...bạn trai..."

Không niệm tình nghĩa, Park Sunghoon một hơi lút cán khiến nước mắt sinh lí của cậu trào ra, miệng chỉ có thể lắp bắp được vài tiếng:

" A...anh là chồng em...Chồng à...chồng..."

_end chap_

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ