Anh nghĩ rằng Sunoo thật sự sẽ chưa tỉnh lại sớm như vậy. Không ngờ mới mở cửa ra đã thấy cậu ngồi dậy cười với mình, Park Sunghoon còn tưởng mình hoa mắt liền dụi mắt mấy lần. Thấy anh ngốc nghếch, Kim Sunoo không kìm được mà bật cười, người cậu yêu đôi khi cũng ngốc đến không ngờ.
Nhìn cậu cười mình, Sunghoon đâm ngại:
" E...em tỉnh lại còn dám chọc anh...thật là..."
" Nhìn anh như vậy, em mới thấy thật tốt khi mình tỉnh lại sớm thế này. Em nhớ hết rồi"
Nói câu này ra, trong lòng Sunoo nhẹ đến lạ thường. Cậu không ngờ mình lại có thể lấy lại kí ức mà bản thân đã đánh mắt sau mấy năm vừa qua. Dẫu không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến cậu phải đặt nhiều tâm tư vào nó. Bây giờ nhớ lại rồi, cho dù có là đoạn kí ức không vui vẻ đi chăng nữa thì khi cầm chắc nó trong tay sẽ thấy nhẹ lòng hơn gấp vạn lần.
Park Sunghoon nhìn cậu, rồi ngồi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu rồi hôn lên. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến con người ta phải suy ngẫm về trân quý trong đời mình rồi.
" Em...tha thứ cho anh của quá khứ có được không?"
Bỗng nhiên cậu muốn khóc quá, sao có thể giận chứ? Chuyện quá khứ nếu như không chứng kiến nói giận thì còn đúng, đằng này cậu đã nhìn thấy không sót lấy một lần nào thì làm sao có thể giận được? Mắt cậu có chút đỏ, chắc là muốn khóc. Nhưng bây giờ không chỉ có cậu muốn khóc, cả Sunghoon cũng vậy, anh đã rưng rưng nãy giờ rồi. Kim Sunoo nhìn anh khóc như vậy, cho dù có muốn khóc cũng không thể khóc nổi, liền cười:
" Có anh trách phạt anh đâu mà lại khóc? Xem kìa, ảnh đế Park mà lại khóc nhè, người ngoài thấy có phải là buồn cười lắm hay không?"
" Chỉ khóc trước mặt em thôi"
Kim Sunoo vươn tay lau khóe mi cho anh:
" Em đúng là đã có không thích anh, nhưng từ khi biết tất cả mọi chuyện em không còn cảm giác đó nữa. Anh biết không, thư tình của anh em vẫn còn giữ"
Sunghoon giật mình, nếu không nhắc anh sẽ mãi mãi không nhớ lại chuyện này. Té ra bức thư tình vào ngày cuối cùng đó không hề bị quăng vào sọt rác mà được giữ gìn đến tận ngày hôm nay. Park Sunghoon nhận ra mình đã và đang yêu đúng người. Yêu đúng người, càng làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể nói nên lời nữa.
" Cảm ơn em...cảm ơn vì đã tha thứ cho anh..."
" Đừng cảm ơn em, sau này cứ như vậy là được rồi"
Kim Sunoo nghiêng đầu cười thật tươi với anh, nhìn cậu tỏa sáng như những bông hoa hướng dương ngoài kia vậy. Mặt trời lớn ở trên bầu trời, mặt trời nhỏ trong tim Sunghoon, anh yêu mặt trời nhỏ của mình. Dẫu cho quá khứ có ra sao, dẫu cho cuộc đời có đưa đẩy con người ta đến đâu, cuối cùng ta vẫn gặp nhau giữa dòng đời.
Tựa như bản tình cả dang dở của quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ làm cho bản tình ca hoàn thiện, ngân vang giữa cuộc đời này. Có lẽ, Park Sunghoon, hay cả Kim Sunoo đều đã tìm thấy chìa khóa cho chính mình. Để rồi cánh cửa của tình yêu và hạnh phúc được mở ra, hợp lại thành một.
Ngỡ năm ấy ta mất nhau mãi mãi, hóa ra chỉ là khởi đầu để ta gặp lại.
Tình ca của ta, tựa như phép toán 0×1 vậy, vì cho dù có tính bao nhiêu lần thì vẫn là 0, không âm cũng không dương mà chỉ mãi mãi ở giữa. Tình cảm của ta cũng vậy, vì quá lớn, dẫu cho có tính thế nào thì vẫn không thể thay đổi.
Park Sunghoon mặt đối mặt với cậu, hỏi nhỏ:
" Sau này...có thể cưới anh không?"
" Hừm...ngay bây giờ liền có thể."
" Anh muốn làm chồng em, sau này cùng em nắm tay qua giông bão cuộc đời, cho dù có mưa to gió lớn thế nào cũng không buông tay. Nguyện chở che em suốt cuộc đời nay...em có đồng ý không?"
Cậu chưa từng nghe những lời ngọt ngào hoa mỹ như vậy, nhưng nó làm cậu thấy rất hạnh phúc. Sunoo không biết rằng đấy là lời thoại trong phim mà anh đóng hay lời từ tận đáy lòng, song đó chẳng phải là điều quan trọng vì mình cậu đã có câu trả lời duy nhất cho cuộc đời mình.
Kim Sunoo tằng hắng mấy cái, tiếp lời:
" Vậy anh có đồng ý sau này sẽ được em một tay che trời, sự nghiệp thăng tiếng mãi mãi không có một vết nhơ không? Ngoài ra, anh có muốn được em làm nũng mỗi ngày, cùng em giải quyết chuyện tập đoàn, cùng em đối đầu với những thứ ngoài kia không? Nếu anh đồng ý, sau này mỗi tháng em sẽ tăng lương gấp 5 lần cho anh mà không ngần ngại"
Sunghoon nghe thấy loạt điều kiện này thì liền bật cười. Rõ ràng là anh nói ra toàn lời ngọt ngào, cậu thì toàn là điều kiện. Nhưng cho dù điều kiện có khó như hái sao trên trời hay trèo đèo lội suối thì anh cũng làm. Con người ta khi yêu rồi, cho dù có vượt vạn dặm cũng cam lòng.
" Anh đương nhiên là đồng ý, sau này nguyện làm trâu làm ngựa"
" Vậy là anh đồng ý lời tỏ tình của em rồi nhé!"
" Ơ..."
Từ người chủ động thành người bị động, Park Sunghoon có chút ngẩn người. Rõ ràng là mình tỏ tình trước, bây giờ lại thành đối phương tỏ tình ngược lại. Kim Sunoo đúng là quá ghê gớm luôn mà.
" Anh còn ơ ơ, sau này đều là em chủ động"
" Trăm sự đều nhờ em quyết định"
Tương lai có nhau, rực rỡ biết mấy, cùng nhau nắm tay đến tận cùng thế giới!
Say you love me
Say you love me...._end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
Fiksi PenggemarCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...