Tối hôm ấy, sau khi đã về nhà và dùng xong bữa tối. Đợi khi Minjeong đã khuây khỏa và không còn gì để làm nữa, cậu mới tạm gác công việc của mình để ngồi lại nói vài chuyện. Thật ra, chính là chuyện quá khứ. Nó luôn khiến Sunoo phải băn khoăn rằng mình rốt cuộc đã làm gì, đã gặp những ai, đã có những kí ức gì đã vô tình đánh rơi trên con đường mình đã đi qua. Cậu chỉ nhớ rằng, suốt quãng thời gian mình đi học, mọi chuyện đều kể cho Minjeong nghe. Có lẽ vì cô luôn thích lắng nghe những câu chuyện đó để đồng cảm và đưa ra vài lời khuyên chân thành nhất cho cậu.
Minjeong đang xem điện thoại, thấy cậu lại mở lời cũng vui lòng bỏ điện thoại xuống. Cô biết, những lúc này là lúc cần lắng nghe cậu em nhỏ đa sầu đa cảm này.
" Chị, em có thể hỏi chị không?"
" Được chứ, nếu biết chị sẽ trả lời"
" Ừm...chị có thể kể về những chuyện em đã quên không? Những chuyện mà hồi nhỏ em còn ở đây...có được không?"
Kim Minjeong cảm thấy khó xử, cô không muốn nhắc đến chuyện này thêm bất cứ một lần nào nữa. Nhưng cô chợt nhận ra mình chẳng thể giấu cả đời được...không, không được nói ra. Sunoo nếu biết tường tận mọi việc sẽ ra sao? Không thể nói nếu không muốn mọi chuyện tệ hơn. Cô im lặng một hồi lâu, cuối cùng trở lại với nụ cười chân thành:
" Thì có gì đâu em, em đi học, rồi chuyển ra nước ngoài cho tiện với cả nhà thôi. Không có chuyện gì đâu Nunu yahhh"
" Nhưng..."
" Thật mà. Em chẳng tin chị gì cả"
" Không phải em không tin chị, em tin mà. Nhưng em cảm giác đã quên...."
" Thế là em không tin chị. Em có thật sự tin chị không?"
Thấy Minjeong làm dữ lên, cậu có cũng nghĩ là mình làm hơi quá nên đành thôi. Chắc do nghĩ nhiều chứ không có chuyện gì trong quá khứ đâu đúng không? Nếu đúng là vậy, thì quả thực cũng chẳng phải nghĩ nhiều nữa.
" Em tin chị mà...Mà thôi, em đi ngủ đây. Chị cũng ngủ ngon nha"
Cậu không muốn xảy ra chuyện thất hòa trong gia đình nên chủ động rời đi trước. Bây giờ chỉ còn lại một mình Kim Minjeong với biết bao suy nghĩ. Thật chất, tất cả những chuyện mà hồi đó Sunoo kể cho cô nghe cô vẫn còn nhớ rõ, nhớ rất rõ là đằng khác. Thậm chí, tất cả những tấm ảnh suốt những năm còn học ở Hàn cô vẫn còn giữ và cất dưới tủ quần áo. Chuyện năm đó rõ ràng là không muốn truy cứu, chứ giả dụ nếu truy cứu, làm rõ ra thì sẽ có rất nhiều người bị phanh phui. Cô không muốn làm vậy, vì cô biết rằng người khiến Sunoo phải đau khổ cũng chỉ là một con rối trong tay đám trẻ khác. Nếu vậy thì thôi, im lặng mới là cách giải quyết tốt nhất.
Về Sunoo, trực giác của cậu vẫn luôn mác bảo rằng cậu đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng. Nó có lẽ vừa khiến cậu đau khổ, vừa khiến cậu được an ủi. Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập kéo đến, nhưng câu trả lời cho tất cả thì mãi mãi không thể tìm ra. Kim Sunoo ước mình có thể nhớ được, biết được những thứ thuộc về mình, chứ không phải là biết thông qua người khác.
Kim Sunoo lăn lộn trên giường không thể ngủ. Cuối cùng lại lấy điện thoại nhắn tin cho Riki.
Riki 3m
williams_ksn24
Ngủ chưa?riki_ni-ki81
Em chưa
Sao anh không ngủ còn hỏi em?
Biết tương tư ai rồi hỏ?williams_ksn24
Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người
Anh thì có thể thích ai?riki_ni-ki81
Ơ hay, anh thích ai em sao có thể biết?
Người thức đến giờ này chỉ có biết yêuwilliams_ksn24
Vậy là em biết yêu?
Chà, nói đi, anh tổ chức đám cưới cho
Kkkk🤣🤣🤣riki_ni-ki81
Hoi hoi, đại trượng phu lớn rồi phải biết lo cho tương lai của mình.williams_ksn24
Được được, đều nghe em
Nhưng Riki nè, anh hỏi emriki_ni-ki81
Sao thế anh?
Nghe nghiêm trọng ghê ýwilliams_ksn81
Park Sunghoon là người thế nào?
Anh thật sự có chút tò mò
Em có thể giữ bí mật cho anh không?riki_ni-ki81
Anh Sunghoon thông thường rất có khí chất của người nổi tiếng. Không đến nỗi lạnh lùng nhưng có khi lại ít nói, ngoài ra còn tâm huyết với nghề. Sunghoon hyung không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm nên đừng bắt anh ấy nói mấy lời ngọt ngào. Tuy nhiên thì cũng rất để ý đến tâm trạng của đối phương. Em chỉ thấy có vậy.
Em sẽ giữ bí mật nếu anh muốn mà.williams_ksn24
Cảm ơn em...
Đi ngủ đi mai còn đi làm, không phải hôm nào cũng được nghỉ đâu nháriki_ni-ki81
Tuân lệnh sếp :>Có vẻ Park Sunghoon chẳng có gì kì lạ nhưng lại luôn khiến Sunoo phải nghĩ nhiều. Kể từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cậu thì càng làm cậu có nhiều cảm xúc lạ hơn. Lúc trước, Kim Sunoo đơn thuần chỉ là làm một CEO nhỏ tuổi chăm chỉ mỗi ngày mà không phải bận tâm quá nhiều về những chuyện trong quá khứ. Bỗng dưng một ngày Park Sunghoon xuất hiện và khiến cậu tò mò về những thứ mình đã trả qua. Anh mang đến cho Sunoo cảm giác hoài niệm về những điều đã qua, như gặp một người cũ, một người có nhiều dấu ấn trong cuộc đời mình vậy.
Kim Sunoo thấy bối rối.
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...