Suy nghĩ của Kim Sunoo dường như chẳng sai tẹo nào cả. Tiếng chuông báo động mới vang lên có một chút liền nghe tiếng lục đục trong nhà. Đợi thêm một lúc liền thấy bà Kim cầm chổi ra phang hai cậu con trai túi bụi. Đúng là phụ huynh Châu Á, có đi đâu thì vẫn là phụ huynh Châu Á, không thể chệch đi được.
Chắc do mới ngủ dậy, lại tưởng trộm vào nhà nên bà cũng không nhìn kĩ, ông Kim thì đứng bên cạnh hình như đã nhìn ra được cái gì đó kì lạ nhưng lại không nói cho bà biết. Kim Sunoo bị ăn đòn, liền hét ầm lên:
" Mẹ ơi, con mà mẹ. Con nèeeeeeeeeee"
" H...hả?"
Trong khi bà vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông Kim mới bật cười vỗ vai bà:
" Bà đánh cả con trai lẫn con rể rồi"
Cậu nghe hai tiếng "con rể" liền giãy nảy:
" Ba...rể rể cái gì mà rể? Là nhân viên của con"
" Nhân viên mà đem về nhà, chắc chắn là nhân viên đặc biệt"
Thấy cứ đứng trước cửa phụng phịu mãi, bà Kim ngại quá mới lùa hết tất cả vào nhà. Con trai lớn rồi, bây giờ về nhà cũng không thèm báo một tiếng, đúng là sắp có rể thật rồi sao?
Park Sunghoon vô cùng lễ phép, gặp người lớn cúi đầu 90° chào rõ to. Nếu bây giờ là Tết, chắc chắn ông bà Kim sẽ lì xì cho anh cái bao lì xì lớn nhất cũng nên, không hổ là con rể tương lai.
" Con cũng hay thật, sao hôm trước bảo mấy ngày nữa mới về? Giờ về bất ngờ còn dẫn theo người...làm mẹ không chút chuẩn bị"
" Con tính quay vlog bất ngờ về nhà chứ bộ"_ Sunoo bĩu môi
" Còn nữa, sao dắt bạn về đây? Bạn trai à? Hay là sắp cưới mà giấu ba mẹ?"
Cứ như đây là vấn đề nhạy cảm vậy, Sunoo nghe thấy là giãy nãy lên không chịu. Thiếu điều cậu lớn rồi không thể nằm ra đất ăn vạ, chứ nếu còn là trẻ con chắc chắn đã khóc mấy trận rồi. Park Sunghoon thấy cậu về nhà như trẻ con, khác hẳn hình tượng băng lãnh như trên tập đoàn thì bật cười. Ông Kim thấy vậy liền chọc cho một câu:
" Cậu Park nữa, tại sao lại cười? Nếu được tôi gả nó cho cậu"
" K..không đâu bác, không cần..."
" Vậy là cậu chê nó rồi"
" Dạ không, con không có chê..."
Biết tính ba mình hay ghẹo cho vui, Sunoo chen ngang để cứu cánh cho anh:
" Ba! Đừng chọc nữa, người ta da mặt mỏng, chịu không nổi. Ba kì quá"
" Thôi, hai đứa ngồi đây chơi, ba vô nói với mẹ con mấy câu đã. Ngồi im đấy, chớ có chạy, đóng cổng rồi"
Hai ông bà dắt nhau đi mất tăm, còn hai người trẻ ngồi trong phòng khách bốn mắt nhìn nhau. Ban nãy đùa ác, biết rằng cả ba mẹ mình đều vui tính, không phải là chuyện công việc căng thẳng thì nói chuyện sẽ rất vui nhưng mà tự nhiên đùa vậy cậu thấy hơi ngại, người ta cũng là lần đầu đến mà... Sợ anh có chút phật ý, hai người lớn vừa khuất bóng cậu đã nhanh chân lại ngồi chung ghế với anh, hỏi liên tục:
" Nhà tôi chọc vậy thôi chứ không có ý gì đâu, anh đừng để bụng có được không?"
" Không...tôi thấy không sao, nhà em đều rất đáng yêu, em rất giống mẹ em"
Sunoo đánh vào cánh tay anh, nói tiếp:
" Anh đó, được cái dẻo miệng là giỏi, đúng là cái đồ diễn viên. Chẳng biết lúc nào diễn lúc nào thật nữa"
" Ở trước mặt em đều là thật"
" Thấy mà ghê"
Ở trong này, hai ông bà đều thấy hết. Họ bắt đầu nghĩ ra tất cả viễn cảnh tươi đẹp về đôi trẻ. Dù sao thì cũng không quan trọng là nam hay nữ, thoát ế là đã thích lắm rồi. Có khi Sunoo lại vượt mặt anh chị của mình ấy chứ? Nhìn xem, từ trước đến giờ đều chưa có đứa con nào đem người về nhà, Kim Sunoo đem về như vậy, cho dù có không phải yêu đương cũng làm ba mẹ cậu thích mê.
" Ông thấy thằng bé tên Park Sunghoon kia thế nào?"
" Thấy được, bà thích thì tôi chiều theo thôi, tôi miễn ý kiến"
" Vậy thì tôi thấy rất được. Chút nữa có thời gian tra thông tin một chút, xem có phải loại người đàng hoàng không"
" Nhìn thế mà bà còn nghi ngờ gì nữa, mặt mũi sáng láng, đẹp trai như vậy hôm trước con mình còn được lên báo với nó"
" Thật?"
" Tôi già rồi còn lừa bà?"
" Được được, là tôi đa nghi"
Kim Namjoon mới ngủ dậy, nghe thấy ba mẹ đứng ngoài hành lang to nhỏ với nhau thấy hơi lạ nên mới hỏi lớn:
" Ủa sao hai người đứng đó mà không kiếm chỗ ngồi? Đang tập thể dục sao?"
Sợ bị phát hiện nhìn lén ra phòng khách, cả hai quay phắc lại ra hiệu cho anh nên im miệng lại đi. Thấy chuyện lạ xảy ra, Namjoon rón rén lại gần, hỏi nhỏ:
" Có gì vậy mẹ?"
" Em con mới về, nó đang ngồi ngoài kia kìa, còn đem thêm người về"
Vừa nói, đầu anh đã nhảy số:
" Người yêu hả mẹ?"
" Ai biết gì nó. À đúng rồi, con ra hỏi thử xem, biết đâu nó giấu ba mẹ thì sao?"
" Thôi thôi, chuyện của nó con hỏi làm gì? Vô duyên lắm, giờ con chuẩn bị đi làm đây"
Kim Namjoon còn chưa tỉnh ngủ, hôm nay cũng có chút lười làm, nhưng vì sức mạnh của đồng tiền nên vẫn cố lết đi cho bằng được. Bà Kim thấy anh như vậy, liền nói một câu:
" Làm làm làm, sau này liền cưới cái tập đoàn đó, đúng thật là ham công tiếc việc"
_ end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...