Park Sunghoon nhận ra mình đã nhẹ lòng hơn sau cuộc trò chuyện ngoài công viên. Hóa ra Sunoo đều thấy, đều biết cả, chỉ có anh mới là người không biết gì thôi. Vậy nghĩa chuyện trong quá khứ ấy mặc dù cậu không nhớ rõ nhưng vẫn tha thứ cho anh.
Tối hôm ấy, về đến nhà, Sunghoon không cách nào ngủ được. Có lẽ là anh vẫn còn nhớ lắm cái ngày mình bị đánh đến tả tơi, rồi lang thang khắp các con đường đến tối muộn mới về vì sợ mẹ lo. Bởi lẽ, năm đó nhà anh chẳng giàu có như nhà Park Jongseong, chẳng có quyền cao chức trọng như Sim Jaeyun. Kẻ tay trắng bước đi trên đường đời, bị người ta khinh rẻ là điều bình thường.
Nghĩ lại mới thấy, để bước lên được đỉnh cao của sự nghiệp như bây giờ, Park Sunghoon đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Và cũng thật may mắn, cuộc đời đã đền đáp cho anh đúng như anh muốn. Tuy rằng hiện tại Sunghoon vẫn chẳng có nhiều tiền như Jongseong hay Jaeyun, nhưng ít nhất là anh cảm thấy cuộc sống của mình không có quá nhiều khó khăn như ngày trước. Ít nhất, anh không còn bị "xã hội thu nhỏ" chà đạp nữa.
Nhưng lúc đó...nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút lấn cấn. Năm đó nhà Sunoo cũng không phải dạng tầm thường thì tại sao họ không biết con mình bị ăn hiếp? Park Sunghoon thấy rất lạ là đằng khác, giả dụ đi, nếu anh mà giàu như vậy, con cái đi học thấy nó có chút khác thường thì phải truy cứu chứ? Đằng này...mà thôi, dẫu sao thì vẫn không phải chuyện của mình, bớt thắc mắc đi thì hơn.
.
Hôm nay Sunoo không có ở tập đoàn, cậu tiện đường nên đến đoàn làm phim xem qua một chút. Thật chất là đến xem anh bồ của mình làm việc có ổn không, nếu anh không thích cái gì thì liền thay đổi cho vừa ý.
Vừa mới thấy cậu bước xuống đã có rất nhiều người chú ý đến. Một phần vì cậu là sếp của họ, phần còn lại là vì tin đồn yêu đương của chủ tịch Kim với ảnh đế Park, đó là tin hot nhất, vì ai cũng hiếu kì về nó. Kim Sunoo đến bất ngờ như vậy, quả thực Sunghoon không thể che đậy được cảm xúc có nhiều phần phấn khích của mình. Ngược lại, cô bé Vera vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra, cô nhìn Sunoo một cái rồi tiếp tục ngồi yên cho chuyên viên makeup.
Chính vì thái độ hờ hững đó nên cậu mới lại gần chỗ trang điểm, tự nhiên mà hỏi:
" Em làm ở đây có tốt không?"
" Cảm ơn, em vẫn tốt. Nếu anh muốn đặt lịch xem tarot thì tối nay em rảnh"
" Chưa cần, hôm trước em xem thế là đủ rồi"
" Đúng ý anh chứ?"
" Rất vừa ý"
Cậu quay sang nói với người bên cạnh đang makeup cho cô bé:
"Cô ra ngoài một chút, tôi có việc riêng"
Đợi người ta đi khỏi đó, Lee Vera cười nhẹ, giọng không chút thay đổi:
" Chuyện lớn lắm hay sao mà phải đuổi người ta đi?"
" Nghe nói em thường xuyên bị ăn hiếp ấy mà .."
Không để cậu nói hết, Vera đã chen ngang:
" Ảnh đế Park nhiều chuyện thật đó nha, nên đôi với anh Park rồi thì thành tai mắt giám sát em sao?"
" Em chú ý ngôn từ, được chứ?"
" Anh mà còn phải lo cho em bị người ta ăn hiếp? Đám tôm tép đó còn chẳng có tư cách động đến em đâu thưa ngài chủ tịch"
Tính cách của tiểu thư họ Lee ngạo mạn như vậy đúng là không phải điều gì kì lạ, nhưng Sunoo cảm thấy không vui khi con bé không biết nể mặt bất cứ ai cả.
" Tùy em, muốn làm gì thì làm, giữ tốt hình tượng của mình một chút"
Kim Sunoo sau cuộc đối thoại cảm thấy có chút không vui nên liền quat gót rời đi. Vừa mới bước được vài bước, ngoài sau lưng đã có tiếng nói:
" Em nghe nói chủ tịch là người rất thông minh, từ nhỏ đã có thành tích học tập vô cùng tốt. Đừng nói là anh không biết gì đấy nhé?"
Cậu quay lại, nhíu mày, hỏi:
" Biết gì?"
" Anh không biết sao? Anh trai của em...thật sự rất thích anh đó nha. Mà anh không thấy là anh nên chọn đối tượng tốt hơn hả? Nhà em đương nhiên là hơn..."
Dường như mấy lời nói đã động đến chỗ yếu của cậu nên Kim Sunoo không còn nể nang gì nữa. Cậu bước thẳng đến chỗ con bé đang đứng, cả người đều là sát khí. Lee Vera mặc dù không sợ trời, không sợ đất cũng bất giác mà lùi lại mấy bước.
" Nói cho em biết, nhà em với nhà anh có thân nhau đến mấy cũng không liên quan đến chuyện yêu đương của anh. Ăn nói cho cẩn thận, bằng không anh không nể em là ai mà bóp chết đâu, anh cũng không nể tình nghĩa của anh em, nợ ân tình đã trả, anh không còn mắc nợ gì anh em nhà em nữa. Hiểu chứ?"
Dứt lời, Kim Sunoo quay bước ra ngoài. Cậu đã thật sự tức đến điên khi nghe mấy lời đó, chính cậu cũng không biết động cơ vì sao con bé lại nói mấy lời như vậy. Trước đây đều thấy rất hiền lành, chỉ có tính cách đôi khi khác thường, không ngờ nhà họ Lee toàn sinh ra những con người rắc rối như vậy.
Đợi Kim Sunoo đi khỏi đó, Lee Vera mới cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô bé ngồi xuống ghế, ngửa đầu lên. Không phải là hai người đã yêu đến điên rồi sao? Biết bao nhiêu thế giới vẫn đang trôi trên dòng chảy thời gian này cũng có chia cắt được hai người đâu chứ? Em đến đây, đúng là phí công vô ích...
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
Fiksi PenggemarCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...