Sáng hôm nay Minjeong và Chaewon cũng có đến đây, nhưng tình hình chẳng có gì căng thẳng cả. Sunghoon cũng không biết là Yu Jimin có năng lực gì đó mà dỗ ngọt được Minjeong, còn Kim Chaewon thì cũng không có gì để nói đến. Đem một ít thức ăn đến, Chaewon kéo anh ra hành lang nói chuyện:
" Hai đứa yêu nhau thật?"
Park Sunghoon không biết đáp thế nào, chỉ gật đầu. Ngược lại, Kim Chaewon không hứng thú, cũng không ngăn cản:
" Vậy thì phải yêu đương cho tốt một chút, chị không có ý kiến gì về chuyện này. Còn Minjeong, em cũng tìm hiểu một chút đi, nhà chúng ta không truy cứu cũng có lí do của nó, em làm ầm như hôm qua mà xem được sao?"
Không những không theo phe Minjeong mà Chaewon còn có ý trách cô em của mình. Chuyện lớn đùng như vậy, cả nhà ai mà chẳng biết, thế mà Minjeong ngây thơ nghĩ một mình mình biết. Kim Chaewon biết chuyện này ban đầu thấy có chút buồn cười, nhưng suy cho cùng ai sai thì người đó cũng đã nhận lấy phần lỗi của mình rồi.
" Là em sai...thôi nào, em thấy như vậy là được rồi. Ba mẹ cũng biết, không có gì để giấu nữa, mọi chuyện tùy hai đứa quyết định. Chị chẳng thèm quan tâm đâu nhé!"
Sunghoon gãi đầu, đáp: " Cảm ơn chị đã hiểu"
" Đương nhiên là hiểu rồi, tương lai cả đời của tên nhóc đó, trông cả vào em"
Bỗng nhiên Minjeong nói câu này xong, anh thấy cô không còn đáng ghét như lúc làm loạn hôm qua, ngược lại còn rất dễ thương nữa. Chị vợ đáng yêu như vậy, đúng là phải rước em yêu về nhà sớm thôi, yêu thế này mà không công khai thì đúng là đồ ngốc nhất trên đời.
.
Do ai cũng có công việc riêng của mình nên chỉ ghé qua một lúc rồi về, bây giờ chỉ còn Sunghoon ở lại. Anh xuống canteen dưới bệnh viện rồi kiếm gì đó ăn, lúc trở lên liền thấy người quen đứng ở hành lang. Sunghoon nheo nheo mắt để nhận dạng, hóa ra là Lee Heeseung. Nhìn là thấy không vui, mắc gì biết người ta bệnh mà đến đây thăm, biết thì đi mà giữ trong lòng chứ đến đây làm gì?
Đang tính né hẳn đi thì Heeseung thấy anh, vậy là hết trốn. Đã không thích thú gì nhau rồi mà còn gặp, tình địch thì không thể là bạn, tình địch mãi mãi là tình địch. Park Sunghoon miễn cưỡng chào một cái, một câu cũng không nói thêm, trong trường hợp này Heeseung đành phải mở lời:
" Em ấy tỉnh chưa?"
" Chưa tỉnh, chừng nào tỉnh rồi anh đến"
" Cậu Park nói chuyện như đấm vào tai vậy, có thành kiến với tôi à?"
Sunghoon cau có: " Ừ, tôi chính là muốn thách thức với anh. Tôi không nể anh đâu, chúng tôi chính là đang yêu nhau"
" Tôi bảo thích chứ sẽ nói giành với cậu chắc? Lại nóng tính như vậy..."
Lee Heeseung vừa nói vừa cười khiến Sunghoon có muốn nổi cáu cũng không nổi. Như vậy nghĩa là sao? Park Sunghoon thật sự chưa hiểu cho lắm.
Thấy Sunghoon dường như không hiểu hàm ý của mình nên Heeseung vỗ vỗ vai anh rồi kéo anh ngồi xuống. Đúng là con người có tình yêu vào liền không được minh mẫn, Park Sunghoon cũng vậy.
" Tôi dám cá là cậu ghét tôi lắm, từ sau lần gặp hôm bữa"
Heeseung vẫn tự nhiên đặt tay trên vai anh, Sunghoon nhăn mặt bỏ xuống, giọng vẫn có chút khó chịu:
" Ừ đó, tôi ghét anh vì anh là tình địch của tôi được chưa?"
" Tôi nói thích, chưa nói sẽ cướp mà, cậu Park thật sự rất nhạy cảm"
Như nhận ra điều gì đó, Sunghoon quay qua nhìn Heeseung, đầu hiện ra hành trăm dấu chấm hỏi. Rõ ràng hôm trước gặp nhau còn rất thách thức, Lee Heeseung lúc đó nhìn chẳng khác gì mấy tên nam phụ ngôn tình độc ác. Ấy vậy mà hôm nay nhìn lại rất dễ thương, cũng không có chút ác cảm nào. Park Sunghoon thấy cuộc đời đang xoay mình như chong chóng vậy, đúng là đau cả đầu mà.
" Ơ thế là..."
" Tôi đúng là có thích Sunoo, nhưng là hồi cấp ba. Giờ thì hết rồi, hôm trước thách thức cậu vì tôi thấy cậu thích hợp. Hai người thành đôi rồi là có công của tôi đấy nhé"
Mấy lời này của Lee Heeseung thật sự làm cho Sunghoon phải mở mang tầm mắt. Hôm đó nếu không nói anh sẽ không biết là đang diễn, Lee Heeseung của hôm nay và Lee Heeseung của hôm trước là hai người khác nhau hoàn toàn. Anh làm diễn viên mấy năm rồi cũng chưa thấy ai diễn xuất đỉnh như vậy, lừa được cả ảnh đế thì đúng là rất có năng lực. Park Sunghoon thán phục, bật ngón cái về phía Heeseung:
" Anh diễn hay lắm, còn suýt xem anh là kẻ địch. Anh cứ vậy mà làm diễn viên hẳn sẽ có nhiều fan"
" Thôi, tôi còn tiếp quản sản nghiệp, không làm được đâu. Thật ra thì...tôi nghĩ là nhà mình rắc rối quá sẽ không hợp với em ấy nên đã rút lui trước. Lúc đầu cũng nghĩ cậu là loại minh tinh không ra gì nhưng lúc sau gặp rồi thấy rất được. Nếu không vui thì tôi xin lỗi, sau nãy chúng ta mong sẽ có quan hệ tốt đẹp"
Được ngỏ lời làm bạn với nhân vật lớn, Sunghoon thấy cuộc đời của mình về sau chắc sẽ không có mấy bấp bênh. Lee Heeseung vả lại nhìn mặt cũng rất uy tín, cho dù không có ý muốn nhờ vả những có thêm bạn thì sẽ bớt thù. Sunghoon vui vẻ bắt tay với anh, mở đầu một mối quan hệ tốt đẹp.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
Fiksi PenggemarCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...