Sáng hôm sau, cậu rục rịch tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt đã thấy tay chân mình bị kẹp cứng ngắt, suýt tưởng bị bóng đè. Ai mà ngờ vừa ngước lên đã nhìn thấy Park Sunghoon đang ngủ, trên người là không mặc áo, cơ bụng cứ vậy mà phơi ra trước mặt cậu. Quả thật là khiến người ta cảm thấy bị mê hoặc.
Cậu cứ nhúc nhích mãi làm Sunghoon cũng tỉnh dậy, anh giả vờ đưa chân lên gác cậu, tay cũng vòng qua ôm cứng ngắt. Kim Sunoo tròn mắt có chút bất ngờ, lúc sau dùng hết sức vùng ra, bây giờ anh mới mở mắt, nằm cười hì hì như chưa có gì xảy ra.
Thấy Park Sunghoon không có vẻ gì là hối lỗi, cậu nhăn mặt:
" Anh còn dám cười? Tối hôm qua chiếm tiện nghi như vậy, không thấy bản thân vô sỉ sao?"
" Không thấy"
" Ảnh đế bây giờ cũng thật phóng túng, ngay cả CEO cũng ngủ cùng được"
" Không phải tôi phóng túng, là em nằng nặc ôm tôi ngủ, tối hôm qua còn làm rất nhiều trò kì lạ"
Nghe đến đây cậu mới nhận ra mình đã bị bắt thóp. Đúng là mỗi khi say Sunoo hay làm mấy trò ngoài tưởng tượng. Nhưng dù sao cũng không uống nhiều như hôm qua, cũng không biết rằng tối hôm qua lại năn nỉ mẹ nhất định không gả qua nhà họ Lee, lại giãy đành đạch đòi gả cho Park Sunghoon. Chuyện này mà lòi ra ngoài, người ta sẽ cười cậu đến mức ngóc đầu cũng không lên nữa.
" Tôi rốt cuộc đã làm gì? Anh phải giữ bí mật đấy, biết không?"
Kim Sunoo tỏ vẻ đe dọa, lại đưa tay ra như muốn nhảy vào bóp chết anh nếu dám nói ra. Sunghoon thấy buồn cười, chỉ nói:
" Hỏi mẹ em xem em đã làm gì, rất kích thích đó"
" Kích thích gì chứ? Tối hôm qua tôi cùng anh abcxyz chắc? Đừng nói vớ vẩn như vậy"
" Thì cứ hỏi mẹ em là biết thôi"
Nói xong, anh xách quần áo đi ra khỏi phòng. Bây giờ xuống phòng tắm bên dưới tắm một chút rồi trở ra ăn sáng, nhường phòng tắm cho cậu. Chậc, người lớn phải nhường người nhỏ, không thể tranh giành được. Tối hôm qua như vậy đã rất hài lòng Sunghoon, hôm nay nguyện để cậu hành hạ.
Bà Kim thấy Sunghoon xuống nhà dưới tắm cũng không nói gì vì biết chắc là nhường cho con trai bà tắm nên mới xuống đây. Nói thật, anh mới đến đây một ngày đã chiếm trọn tình cảm của cả nhà, ngoại trừ Minjeong chưa tiếp xúc lần nào thì cả nhà cậu đều rất thuận mắt anh. Vậy là xem như bước đầu chiếm cảm tình nhà người yêu tương lai xem như thành công ngoài mong đợi. Sau khi anh tắm xong thì cậu cũng vừa xuống, bà Kim mới nhìn thấy dáng vẻ của Sunoo đã nhịn cười không nổi, vừa ngồi xuống bàn đã hỏi:
" Hôm qua thật mất mặt, con nên kiểm điểm lại mình đi, đừng có uống nhiều rồi nói linh tinh nữa, người ta sẽ đánh giá"
Kim Sunoo vừa gắp miếng đầu tiên lên ăn thì liền bỏ xuống, giọng còn hơi khó chịu:
" Mẹ, đang có người ngoài, mẹ đừng bóc phốt con như vậy chứ?"
" Người ngoài? Con vậy mà có can đảm bảo người ta là người ngoài? Sau hôm qua, mẹ còn tưởng là mình có con rể đến nơi rồi"
Cậu nghe không hiểu gì cả, gì mà từ hôm qua đã là người nhà? Rốt cuộc là uống về nói bậy cái gì mà đến bây giờ cũng bị mẹ công nhận Park Sunghoon là người nhà như thế chứ? Mặc dù bà không nói gì nữa, nhưng suốt bữa sáng hôm đó quả thực là cậu có nuốt cũng không trôi, trong lòng vô cùng rối bời với hàng vạn câu hỏi về hành vi của mình sau khi uống say.
Mãi cho đến khi Sunghoon rời đi, cậu mới kéo bà Kim vào trong phòng đọc sách, nhỏ giọng hỏi:
" Mẹ, rốt cuộc hôm qua con đã làm trò gì vậy? Tại sao mọi người cứ luôn trêu chọc con?"
Bà bỗng dưng cảm thấy đứa con này của mình thật hài hước, vừa cười vừa nói:
" Hôm qua con ói ra nhà, làm hại mẹ phải dọn cả nửa tiếng mới được ngủ"
Đẹp mặt chưa, con lớn rồi mà còn ói ra nhà. Đường đường là một CEO nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc mà ói ra nhà mẹ dọn. Kể ra có phải là sẽ nhục mặt suốt đời hay không? Cậu ngại lắm, đã lớn tồng ngồng như vầy mà còn bắt mẹ dọn nhà. Nhưng đó chưa phải là thứ duy nhất khiến Sunoo muốn đội quần, chưa kịp để cậu ngại, bà đã tiếp lời:
" Hôm qua con còn nói không gả cho nhà họ Lee, quay sang nói Park Sunghoon thật sự rất vừa mắt"
" T...thật?"
" Mẹ còn lừa con chắc? Tối hôm qua lại ôm con người ta ngủ cả đêm có đúng không? Mặt mũi nhà chúng ta có phải đều bị con ói cả ra rồi chứ? Cứ thế này phải nhanh gả đi cho rồi"
Nghe hai từ gả đi, cậu có chút sợ. Thà là người ta gả cho mình, đằng này ngược lại, nam nhi cái gì nữa chứ? Chết mất thôi, sáng hôm qua thì nhào vào phòng tắm, tối lại đòi gả cho người ta còn khen rất vừa mắt. Có phải sau này đến mặt mũi cũng không dám nhìn nữa không? Chính cậu còn không ngờ bản thân say rồi lại ăn nói linh tinh đến như vậy, nói sau lưng còn đỡ chứ đây là nói trước mặt, lại còn không chút ngại ngùng.
" Con cũng thích cậu Park, cả nhà đều không cản, có thể thử yêu đương. Không chỉ mẹ thấy vừa mắt, ba con, anh con đều không thành vấn đề. Nhà chúng ta không đặt nặng, con muốn gì đều ủng hộ, không sao đâu Sunoo à..."
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...