Sáng hôm sau, cậu đến tập đoàn như bình thường để xem buổi thi audition của Vera. Thật ra, nếu đây không phải là em gái của Lee Heeseung thì cậu chẳng phải nhọc lòng đến nỗi phải đích thân đến chấm buổi thi audition này.
Cơ mà nó không làm cậu phải thất vọng. Lee Vera làm mọi thứ rất ổn và chuyên nghiệp là đằng khác. Con bé thể hiện tốt đến mức có thể debut ngay bây giờ. Tuy vậy, quyết định không nằm ở một mình cậu, bởi vì cô bé chưa thực tập ở đây một ngày nào nên vẫn còn phải thảo luận với một số người mới có thể quyết định được. Nhận thì vẫn nhận, nhưng hợp đồng vẫn chưa kí nên cậu ngỏ ý muốn Vera về đợi kết quả sau vài ngày.
Trước khi tới khỏi phòng, Vera có nói với cậu thêm vài câu:
" Anh Williams có muốn xem tarot không? Em sẽ xem miễn phí cho anh nếu anh muốn"
Không có công việc gì bận nên cậu cũng gật đầu đồng ý. Hình thức xem tarot không phải Sunoo không biết nhưng cậu chưa từng thử lần nào. Có lẽ mấy chuyện về tương lai cậu muốn nó diễn ra thật tự nhiên chứ không phải nghe theo bất cứ lời nào cả. Thế mà hôm nay cậu lại có chút hứng thú khi cô bé bắt đầu đem bộ bài tarot lấp lánh điểm vài chi tiết ánh vàng trải trước mặt mình. Theo như hướng dẫn, Sunoo rút 3 lá từ bộ bài.
" Ba lá của anh khá thú vị. Nhưng trước tiên em muốn hỏi anh một câu. Anh có tin vào định mệnh không?"
" Có...một chút"
Lee Vera mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy con bé cười tươi như vậy.
" Thứ nhất, sẽ có một người kết nối với anh trong tương lai gần nhất. Có thể là ngay bây giờ, ngày mai, tuần sau,...Người này chúng ta đều biết. Thứ hai, không có gì là không khiến anh phải đau khổ ngay cả những thứ anh đã đánh mất. Thứ ba, không phải tất cả những điều anh thấy đều là sự thật, sự thật nằm trong những điều anh đánh mất. Nếu như muốn tìm lại nó, nhất định phải đánh đổi"
Kim Sunoo hẳn là cần thời gian để hiểu tất cả những điều này. Cậu có yêu cầu Vera ghi lại nó rồi gửi qua tin nhắn cho cậu để tiện xem lại. Cô bé cũng vui vẻ đồng ý, thu bộ bài trên bài, để lại vào túi. Trước khi đi đến cửa, Vera không quên nói thêm một câu:
" Người cần gặp đang ở nơi anh nghĩ đến. Đừng để lỡ cơ hội của mình, em đi trước đây."
Từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tin vào những lá bài này. Thế nhưng hôm nay, Sunoo lại tin vào nó vô điều kiện. Cậu không rõ, nhưng từng lời nói của cô bé luôm khiến cậu thấy rằng cô bé không hề nói dối dù chỉ là nửa lời. Theo linh cảm, Sunoo chạy vội ra hành lang, bấm thang máy xuống tầng trệt, liên tục tìm người duy nhất hiện diện trong tâm trí mình.
Trong lòng cậu vẫn còn lắm rối bời, chính cậu cũng không biết đôi chân của mình sẽ chạy đến nơi nào, trực giác sẽ đưa mình đến đâu... Nhưng rồi cậu vẫn chạy, chạy theo trái tim của mình dẫu cho chính mình cũng không thể hiểu nữa. Park Sunghoon, tưởng chừng là con người xa lạ mà lại có chút thân quen đến lạ thường.
Người lạ quen nhau?
Kim Sunoo đặt chân đến sảnh chính, không ngừng tìm kiếm anh. Có gì đó xa lạ, lại rất thân quen. Có gì đó ấm áp, cũng đau đớn đến lạ thường. Nhưng dường như tất cả cảm giác đó không còn quan trọng nữa, vì giờ đây cậu đang bận rộn tìm kiếm người ấy. Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mà không cách nào lí giải được, Kim Sunoo chỉ đành gạt nó qua một bên. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên người ta được nhìn thấy dáng vẻ có chút hoảng loạn trong mắt vị chủ tịch trẻ tuổi này.
" Chủ tịch...chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Giọng nói có chút quen thuộc khiến cậu khẽ rùng mình mà quay lại. Park Sunghoon đây rồi, là Park Sunghoon, không sai một chút nào. Mặc dù trong lòng có chút vui, nhưng Sunoo cố gắng không biểu hiện nó ra ngoài. Sunoo giả vờ ho vài tiếng rồi mới bước lại trả lời:
" C..có gì sao?"
" Bộ tôi làm chủ tịch giận có đúng không? Mấy tuần nay đều né tôi như né tà, nếu là tôi làm gì không phải thì tôi thật lòng xin lỗi"
Vừa nói dứt câu, anh đã cúi người 90° xin lỗi khiến cậu vô cùng bối rối. Không phải mà, anh còn chẳng làm gì khiến Sunoo phải bận lòng. Mỗi ngày Sunghoon đều chăm chỉ làm việc, kiếm được rất nhiều tiền cho tập đoàn thì làm sao có thể giận được cơ chứ? Vả lại, đây là nơi đông người, Park Sunghoon làm như vậy rất ảnh hưởng đến hình tượng của mình dưới con mắt của người khác. Cậu bối rối, chỉ dám nhỏ giọng:
" Anh đừng làm vậy nữa, tôi không có giận anh...thật đấy. Chẳng có gì để giận cả"
Park Sunghoon vui vẻ, cười tươi đến nỗi lộ ra cả lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu:
" Vậy mà tôi còn tưởng chủ tịch giận tôi lắm chứ. Thế là tốt rồi, làm tôi lo gần chết"
" Nói với anh thế nào hả?"
" Hả..?"
" Đừng gọi thế nữa, nghe già chết đi được, tôi chỉ mới có 23 thôi, là 23 thôi anh nhớ chưa?"
Đến giờ Sunghoon mới nhớ ra giao kèo hôm trước. Anh gãi đầu rồi cười trừ:
" Xin lỗi em...Kim Ddeonu!"
Kim Sunoo có chút đỏ mặt khi nghe thấy biệt danh này. Cậu cúi gằm mặt xuống, vò vò vạt áo vest. Ngượng chết mất thôi, lại bị người ta tặng kẹo đường cho ăn rồi.
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...