18. Về nhà với mẹ

244 30 0
                                    

Lâu rồi không ra nước ngoài nên cậu thấy háo hức lắm. Nếu có thể thì tranh thủ sắp xếp công việc về nhà một chuyến gặp ba mẹ. Hình như từ ngày lập WSM hơn cả năm trời cậu chưa đặt chân về nhà lần nào. Tự nhiên thấy nhớ mẹ dữ lắm, nhớ ba nữa, nhớ cả nhà luôn cơ.

Kim Sunoo về phòng làm việc, giải quyết tất cả số tài liệu còn tồn đọng để có thể nghỉ ngơi về nhà một chuyến. Bây giờ về nhà sẽ không bị công việc đè bẹp, mới đầu năm thôi mà. Ngược lại, nếu về nhà vào dịp cuối năm sẽ bận rộn lắm, công việc cuối năm luôn luôn chồng chất lên nhau.

Không cầm lòng được, Sunoo gọi điện thoại về nhà ngay lập tức:

" Alo, ba mẹ ạ. Cục cáo đáng yêu của hai người nè!"

/Hừ, con với cái biệt tăm cả năm trời giờ mới nhớ đến hai thân già này. Đúng là.../

Bà Kim nhăn mặt nhìn cậu, giọng có vẻ giận dỗi lắm. Bây giờ mới thấy tính cách hay dỗi là của ai mà ra, đều là do bà Kim cả. Vẻ bề ngoài có thể thế, nhưng con trai nhỏ gọi điện cho thì bà vui còn chẳng hết.

" Hì hì, con bận mà mẹ. Nhưng con sắp vè nhà đó, con sẽ về nhà chơi một tuần luôn"

Nghe đến đây, bà không thể giấu nổi vui mừng mà reo lên. Con trai lâu ngày không gặp, đương nhiên là phải vui khi nó nói nó sẽ về rồi.

/ Cuối cùng cũng về, mẹ nhớ con chết mất. Còn tưởng sau này sẽ không về thăm nữa ấy chứ. Thế là tốt, đem người yêu về ra mắt thì càng tốt hơn/

Kim Sunoo đỏ mặt, chối:

" Con làm gì đã có người yêu, con còn đang sợ ế đây này"

/ Không có rồi sẽ có, con gái hay con trai gì cũng được. Mẹ không biết đâu, nhà gì mà đứa nào cũng ế chỏng chơ ra, rõ là sinh ra ai cũng xinh đẹp, cũng tài giỏi. Mấy đứa thật làm mẹ đau lòng/

" Không phải... đều là chưa muốn yêu mà mẹ. Mẹ cứ đợi đi, sẽ có sớm thôi"

/Đợi mấy đứa chắc lúc đó mẹ xanh cỏ mất thôi.../

Nói cũng phải, nhà có bốn đứa thì cả bốn đều chăm chăm phát triển sự nghiệp. Ngay cả Kim Namjoon năm nay đã hơn ba mươi rồi mà vẫn còn chưa chịu tìm cho mình đối tượng thích hợp, suốt ngày đếu chết dí ở tập đoàn. Cái hồi cậu còn ở nước M, mẹ cậu còn đến lôi đầu về thì anh mới về. Còn Kim Chaewon và Kim Minjeong do đặc thù công việc nên cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện yêu đương. Minjeong thì còn có thể, vì cô chỉ làm người mẫu ảnh, không phải trong giới giải trí rắc rối. Vậy là tương lai đặt cả vào Suno. Bây giờ, cậu là người tự do nhất, lại là người có độ tuổi thích hợp để tính chuyện yêu đương nhất. Xem ra cũng phải kiếm cháu cho bà Kim, nếu không sẽ bị lải nhải chuyện này đến khi kiếm được ý trung nhân mới dừng lại.

Hỏi thêm vài câu rồi cậu cũng cúp máy, viện lí do là vẫn còn tài liệu cần giải quyết để về nhà. Hầy...có người yêu thì cũng vui, nhưng có lúc vui có lúc không vui. Có người yêu thì được quan tâm chăm sóc, được làm nũng. Nhưng mà sẽ có vài ràng buộc nhất định, sẽ không quá tự do bay nhảy như bây giờ nữa. Mà không có người yêu thì buồn, thì cô đơn, có người yêu không buồn nhưng cãi nhau hay xích mích thì buồn hơn. Kim Sunoo chính thức bị đống suy nghĩ vẩn vơ của mình đè bẹp.

.

Cụ thể là sau hai ngày nữa sẽ xuất phát nên hầu hết tất cả tài liệu cậu đều sắp xếp và hoàn thành chúng trong thời gian ngắn nhất. Nếu như có chuyện gì trong tầm giải quyết thì có thể phó chủ tịch Choi sẽ giải quyết, chuyện cấp bách thì có thể bàn online với cậu. Vậy là ổn, nửa tháng sau sẽ là ngày nghỉ dài hạn mà Sunoo luôn ao ước. Đúng là người tính không bằng trời tính, chần chừ không về xong tự nhiên đi dự sự kiện thời trang lại về.

Ở bên này, Sunghoon đang thật sự rất đau đầu vì chuyến đi sắp tới. Không phải đau đầu vì không thu xếp được công việc, tất cả lịch trình đã được hoãn lại khoảng nửa tháng để nhường cho lần công bố đại sứ toàn cầu của hãng P, cái gì quan trọng thì đương nhiên phải ưu tiên rồi. Nhưng đó chưa phải là vấn đề, anh đau đầu vì suốt ngày phải nghe hai đứa trợ lí nhao nhao về chuyến đi sắp tới. Có cãi nhau, có cười đùa, có lao vào đập nhau, hệt như cái rạp xiếc hay sân chơi của bọn mẫu giáo. Park Sunghoon đôi khi luôn tự hỏi rằng tâm hồn của hai đứa có lớn hay không hay chỉ có thể xác là lớn lên.

" Aaaaa đau đầu quá, về nhà mà cãi nhauuuu"

Sunghoon hét ầm lên trong khi hai đứa nhỏ đang giành nhau con gấu bông. Nhét vào vali ai mà không được? Dù gì cũng nhét hai đứa chung một phòng.

" Tại thằng Riki nó không dùng kính ngữ với em chứ bộ, nhỏ mà láo nháo"

" Ủa chứ ai nói chuyện với em mà phải ngước lên vậy?"

" Cái thằng này..."

Thế là hai đứa nhào vô đánh nhau. Tự nhiên Sunghoon thấy sợ ngang, anh không biết khách sạn ở đó có thể chứa nổi hai đứa nghịch như quỷ này không. Nghĩ tới lúc tụi nó làm ầm ầm trong phòng, xới tung cái phòng lên mà đã thấy rợn da gà.

Quá đáng sợ...

_end chap_

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ