Vì bây giờ ngoài phố đã khá vắng nên cô bé chọn một băng ghế khuất người ở công viên gần đó. Hôm nay Vera rất đẹp, mái tóc xoăn cột cao, bên dưới mặc áo len kín cổ, quần jeans dày trông rất ấm áp. Nhìn bây giờ, đúng là không còn chút cao ngạo nào của thường ngày. Có phải đây mới là dáng vẻ thật sự của cô bé không?
" Theo trực giác, anh rút ba lá đi"
Park Sunghoon mím môi nhìn trải bài đặt dưới ghế, dù trời có chút tối nhưng bộ bài vẫn óng ánh màu vàng sang trọng, cái này hẳn là đắt tiền lắm. Nhắm mắt chọn đại, anh kéo ra ba lá bài đưa cho cô bé. Đợi một lúc, Vera mới cười rồi trả lời:
" Thứ nhất là anh hãy tin vào bản thân mình hơn nhé, anh đã làm mọi việc rất tốt, đừng nản chí. Thứ hai, quá khứ sẽ ngủ yên nếu con người ta không muốn khơi gợi nó. Thứ ba, phải mạnh mẽ gấp vạn lần bây giờ thì mới có được trong tay thứ mình muốn. Trải bài hết rồi, mong anh sẽ tìm được lối thoát cho bản thân khi đang rối trí, khi nào cảm thấy bối rối có thể liên hệ qua Instagram của em"
Mấy lời này của Lee Vera đúng là không sai, còn rất đúng với hoàn cảnh của anh bây giờ. Park Sunghoon gật đầu, trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Chắc là những lời ban nãy có tác dụng, cả tarot nữa, nó cũng khiến con người ta có thể tìm chút lối thoát trong mớ bòng bong cuộc đời.
" Anh về sớm đi, em về trước. Chúc ngủ ngon, fighting!"
Nếu có ai hỏi rằng thế nào là đúng người, đúng thời điểm. Chắc chắn Park Sunghoon, hay cả Kim Sunoo sẽ không ngần ngại nói rằng đó chính là Vera, cô bé chưa từng đến sai thời điểm dù chỉ là một lần. Mỗi khi cô bé đến và cầm bộ bài tarot lấp lánh đó thì dường như đều khiến cho cả hai gỡ rối được tơ lòng. Phải chăng đó là ngẫu nhiên, hay là do định mệnh vốn dĩ đã sắp xếp như vậy?
.
Park Sunghoon lê bước về nhà khi trời đã rất khuya, cụ thể, khi anh bước vào nhà xem đồng hồ đã 1h sáng mất rồi. Ban đầu, Sunghoon không định sẽ tắm rửa rồi mới ngủ, nhưng anh chợt nhớ ra là Kim Sunoo mà biết được nhất định sẽ mắn mình một trận nên đành lết xác đi tắm mặc dù bây giờ trời lạnh đến thấu xương.
Sau khi đã sạch sẽ và yên vị trên giường, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi của chiếc người yêu bé bỏng mà mình vẫn nhung nhớ cả ngày hôm nay. Kim Sunoo bật camera lên, đầu tóc có chút rối, cả người hình như vẫn còn vùi trong mền vì thời tiết lạnh. Tuy chỉ nằm trên giường nhưng cậu vẫn xinh xắn và dễ thương lắm, mới nhìn thấy anh đã làm nũng:
" Hôm nay anh đi hú hí ở đâu mà bây giờ mới về nhà? Đi gặp chị em xong liền muốn chia tay em à?"
Anh có chút giật mình vì không nghĩ cậu sẽ biết chuyện này nhanh đến thế, Sunghoon nghiêng đầu, hỏi:
" Em theo dõi anh đó sao?"
" Đúng đó, em chính là đang giữ anh vì sợ anh sẽ chạy đi mất"
" Anh mà còn có thể chạy sao? Bị em nhốt vào nhà tù hình trái tim rồi còn gì?"
Kim Sunoo bĩu môi trước câu thả thính đó, cậu chuyển chủ đề:
" Thế chị em đã nói gì với anh? Chị Minjeong là hiền nhất quả đất đó"
Nghe cậu giới thiệu hiền nhất quả đất mà Park Sunghoon thấy có chút buồn cười, nếu hiền như vậy đã không xổ một tràn cho anh nghe, còn không khiến anh phải tuyệt vọng như vậy. Hiền, đúng là có hiền, nhưng đó là hiền trước mặt của cậu, hiền trên cương vị là một người chị gái bảo vệ em trai bằng mọi giá. Chứ một khi đã bước ra đời thì làm gì có ai hiền như vậy? Kim Minjeong chỉ thật sự hiền trước mặt người mình muốn yêu thương thôi. Giống như Riki chỉ trẻ con trước mặt Jungwon vậy đó.
" Anh cười cái gì? Bộ chị em ở ngoài đường khác lắm hả?"
" H....hừm, anh không biết nữa"
" Chắc chị em kêu tụi mình cưới nhau đại đi chứ gì? Như kiểu ba mẹ em vậy đó"
" À...không đâu, chị ấy không giống ba mẹ và anh trai em"
Sunoo hơi thắc mắc một chút, rốt cuộc là Minjeong không giống ba mẹ cậu chỗ nào chứ? Có khi, Minjeong còn dễ tính hơn nhiều, người đáng yêu như vậy, hẳn là không có gì đâu đúng không?
" Chẳng lẽ chị ấy kêu em chia tay anh đi à?"
" Không có, chị ấy không nói như vậy"
" Thế hai người nói với nhau cái gì? Em có thể biết không?"
" Sau này có thời gian sẽ kể cho em, giờ thì ngủ đi, muộn lắm rồi đó"
Cậu hình như còn chưa buồn ngủ, nghe người ta ép mình đi ngủ thì bắt đầu làm nũng:
" Hoiii, hổng có ngủ đâu. Anh hát ru em ngủ đi"
" Em dạo này bắt đầu làm nũng với anh rồi có đúng không?"
" Bộ hong được vậy hả? Em là người yêu anh chứ bộ"
" Được được, mau nằm xuống rồi anh sẽ hát cho em nghe"
Park Sunghoon đợi cậu ở phía bên này đã nằm yên rồi mới bắt đầu hát. Tuy rằng không qua đào tạo thanh nhạc nhưng giọng hát của anh rất ổn định, thậm chí có thể nói là khá hay. Sunoo ngoan ngoãn nằm yên, điện thoại vẫn còn bật cuộc gọi. Tiếng hát vang lên một hồi lâu thì cuối cùng Kim Sunoo cũng ngủ. Anh thấy cậu ngủ đáng yêu liền chụp lại vài tấm hình rồi tắt cuộc gọi, trước khi tắt còn chúc ngủ ngon vô cùng ngọt ngào.
Yêu, phải là yêu như vậy chứ..?
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanficCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...