" Park Sunghoon, đúng không?"
Tiếng gọi của Heeseung làm anh có chút giật mình. Không trả lời, anh chỉ ý tứ gật đầu rồi thôi.
" Cậu với Sunoo là quan hệ công việc?"
" Ừ, có vấn đề gì không?"
" Không có, trước giờ đều chưa thấy em ấy thân với ai như vậy, có chút tò mò về năng lực của cậu"
" Anh giàu mà, tung tiền ra thì liền biết, còn phải hỏi tôi sao?"
Park Sunghoon nói chuyện đầy thách thức, cũng không nể nang nhân vật lớn này chút nào. Ngay từ khi bước vào đây, anh đã sớm nhận ra mấy câu "thả thính" hay vài ánh nhìn có chút kì lạ của Heeseung rồi. Đúng là chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra, lồ lộ như vậy không nhìn ra mới là lạ.
Chẳng hiểu sao, Park Sunghoon không thích người này chút nào, có gì đó rất không an toàn. Không biết cậu có thấy vậy không, nhưng với anh thì là một người không đáng tin, từ nãy đến giờ lại luôn nói mấy câu ngọt ngào. Quả thực là nghe có chút không lọt lỗ tai.
" Nói chuyện nghe cũng rất có thực lực, xem ra là tôi đánh giá thấp cậu rồi. Đúng không?"
" Tôi không quan tâm đến mục đích của anh"
" Còn tôi rất quan tâm đến quá khứ của cậu"
Park Sunghoon giật mình, từ khi gặp Sunoo đến hiện tại, anh vô cùng sợ hai chữ "quá khứ". Đối với anh, nó dường như đã ám ảnh, đến mức chỉ cần nhắc đến thì sẽ run lên như một phản xạ không có điều kiện. Lee Heeseung vốn dĩ không đơn giản, nay lại có ý đe dọa Park Sunghoon như vậy thì lại càng thể hiện mình là một người tâm cơ khó lường. Giữ bình tĩnh, Sunghoon đáp:
" Anh thì biết gì? Quan tâm đến tôi như vậy, thích tôi sao?"
" Tôi chỉ cần quan tâm một chút thì liền biết"
Cuộc nói chuyện căng thẳng bị ngắt quãng vì Sunoo trở lại bàn. Cậu không biết rốt cuộc cả hai vừa nãy đã nói với nhau những gì nhưng nhìn vẻ mặt đúng là có chút căng thẳng. Bỗng dưng bây giờ cảm thấy hơi hối hận vì đã đem Sunghoon đi thay vì để anh ở trà đàm đạo với ba mẹ cậu. Nhưng nếu cả hai đã không hợp tính nhau thì đành chuồn về trước vậy, sợ rằng ngồi thêm chút nữa sẽ có chiến tranh giữa các vị thần.
Ngồi thêm một chút, Kim Sunoo ý tứ bảo rằng không khỏe rồi nhanh chóng đi về. Trước khi rời đi, Sunghoon quay đầu lại nhìn Heeseung, chỉ thấy khẩu hình miệng anh nói rằng: " Tôi - thích- em- ấy". Chính Park Sunghoon không rõ mình có nhìn thấy hay không hay do nhìn nhầm, nhưng anh bỗng chốc thấy hoảng sợ trong tình cảnh này.
Rốt cuộc là vì cái gì mà sợ? Sợ Lee Heeseung vì là nhân vật lớn, một tay che trời? Không. Sợ hắn ta một phát đánh bay bản thân khỏi giới giải trí đến mức ngóc đầu cũng không lên? Hình như cũng không phải là vậy...Sợ một ngày Kim Sunoo bị cướp đi, sợ sẽ không còn được gặp nhau, không được trêu đùa nhau nữa, sợ sau này sẽ thành người xa lạ. Hóa ra là như vậy, Park Sunghoon không sợ mất sự nghiệp, mất đi danh tiếng, mất tất cả, chỉ sợ mất đi người mình trót yêu và cũng là người làm mình phải dằn vặt vì sai lầm tuổi trẻ.
Từ khi lên xe đến bây giờ, anh đều rất căng thẳng. Kim Sunoo thấy hơi lo lắng, chạm vai anh, nhẹ giọng:
" Anh có sao không? Là trong người không được khỏe?"
" K...không sao"
" Anh với anh Heeseung dường như không hợp nhau, sau này có mặt anh ấy tôi nhất định sẽ không mời anh đi cùng"
"...ừm.."
Anh nhận ra mình chưa muốn về nhà ngay bây giờ, liền mở lời:
" Chúng ta có thể đi đâu nữa không? Tôi chưa muốn về nhà"
" Vậy đi, chúng ta cùng đi nhậu"
" Em cũng biết uống?"
" Biết một chút"
" Em dẫn đường"
Bỗng nhiên lại muốn đi nhậu, Kim Sunoo thật sự có chút tùy hứng. Cậu khi say rất trẻ con, lại làm mấy hành động kì lạ nhưng sang hôm sau nhất định sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì. Ngày xưa đi học buồn quá, lén cả nhà đi uống một bữa với bạn học làm hại cậu ta phải vác Sunoo về nhà, trên đường còn làm mấy bãi cầu vồng thật sự là ngửi không nổi. Hôm nay lại đi nhậu, chắc chắn là có chuyện muốn giải tỏa.
Cậu dẫn đường đến một quán nhỏ không mấy sang trọng. Với thân phận là một CEO và một ảnh đế, cả hai thậm chí có thể bước vào một quán rượu sang trọng hơn ở đây rất nhiều. Nhưng không, dường như cả hai đều thích mấy nơi này, thoải mái vô cùng. Kim Sunoo gọi một ít đồ ăn, rượu thì đương nhiên là mấy loại rượu Tây chứ không giống như bên Hàn. Mặc, có cái bỏ vào miệng là thích lắm rồi.
Lâu ngày không uống, tối nay Sunoo uống rất nhiều, một phần vì cậu không phải lái xe, một phần là có chút không vui sau khi rời khỏi quán cà phê. Ngược lại, Sunghoon chỉ uống một ít. Tửu lượng của anh không kém, chỉ uống vài li nên vẫn còn rất tỉnh táo. Trong khi Sunoo đã hơi ngất ngất, mặt đỏ bừng vì men say thì anh vẫn ngồi yên mà nhìn cậu.
" Này, Sunghoon"
" Hửm?"
" Anh có người yêu chưa?"
" Em nói gì lạ, tôi đang làm trong giới giải trí thì sao lại có người yêu được?"
Kim Sunoo uống một ngụm, tiếp lời:
" Đương nhiên là được...tôi một tay che trời, bao che cho anh"
" Không đâu...tôi..."
" Anh mà làm người yêu của tôi...n..nhất định sẽ không bị scandal. Tôi là ai chứ?...là..là Williams Kim của WSM đấy nhé"
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|
FanfictionCâu 1: Có câu nói : "ghét của nào trời trao của nấy". Hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu nói trên. Câu 2: Cảm nhận về hình tượng tình yêu trong tác phẩm "0×1=lovesong" của Hi Vân Nguyệt Câu 1,2 Bài làm Trong...