Chương 1

18.2K 334 42
                                    

9h tối.

Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết tự học thứ hai của buổi tối, lớp học vốn yên tĩnh bỗng trở nên nháo nhào lên.

"Ui cha ui cha ui cha, mày đưa bài thi tiếng anh cho tao dòm cái coi!"

"Đi, đi mua cà lem ăn thôi, ngày gì mà nóng quá trời quá đất!"

"Ê đi ẻ không?"

"Ôkê, sẵn ghé dô văn phòng hưởng ké miếng máy lạnh."

"Áaaaaaa mày mau nhìn bức này đi!!!"

"Đụ! Quá là tuyệt con mẹ nó vời!"

Giang Phù đeo cặp lên lưng, thoáng hướng về phía trước vỗ vỗ cái người đang kích động quá mức ở ghế trên, giọng điệu nhè nhẹ: "Chút vào lớp nói giúp tớ là tớ về rồi nha."

Nữ sinh ngồi đằng trước nghe thấy thế trong nháy mắt đàng hoàng trở lại sau cơn điên cuồng gặm đường, đáp một tiếng "Được", rồi nhanh chóng nháo nhào "kswlkswl".

Giang Phù đeo cặp im lặng đi ra từ cửa sau của lớp, bóng dáng mảnh khảnh rất nhanh đã hòa vào trong hành lang đen kịt.

Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang bên phải của tòa nhà dạy học vẫn chưa được sửa, bình thường bọn học sinh học tiết tự học buổi tối toàn đi bên hướng hành lang bên trái, không ai dám cả gan lần mò xuống lầu. Không chỉ vì sợ bị ngã, mà còn vì có nhiều chuyện kì bí bịa mà cứ như thật lan truyền khắp trường. Dù sao mấy năm trước, có một ngôi mộ 1 nam 1 nữ chôn cùng nhau được đào lên nằm ở dưới sân, chủ nhân của ngôi mộ này là của một vị tướng quân!

Giang Phù đỡ tường, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, trong miệng thì thào: "3... 2... 1..."

Cậu nhớ rõ mỗi lầu sẽ có bao nhiêu bậc, không có đèn pin, cũng sẽ không sợ ngã.

Ánh trăng trong veo xuyên qua tầng mây, miễn cưỡng chiếu lên lối mà Giang Phù đi. Tiếng ồn ào dần dần xa, mấy người đi mua đồ trong cửa tiệm nhỏ chạy vội lên tầng trên để vào lớp, nên không có để ý thấy có bóng người đang đi về phía vườn hoa nhỏ.

Giang Phú đi thẳng đến cửa phía bắc của trường học, mặc khác các học sinh ngoại trú học xong tiết tự học tối về nhà bằng cổng phía nam.

Trường trung học phổ thông Vân Thành được gọi là hoa viên trường học, nằm ở đường vành đai 2 của thành phố nên đã chi rất nhiều tiền cho việc phủ xanh, bên cạnh những cây Ngô đồng cao lớn có cả cây Tử vi đang nở rộ, theo gió đêm rì rào cánh hoa màu tím rơi xuống, tuyết tháng sáu cùng ánh trăng, còn thoang thoảng hương thơm đến từ hư không, tạm an ủi được trái tim của Giang Phù.

Giang Phù quen với bác bảo vệ ở cổng bắc, lúc Giang Phù đi tới bác bảo vệ mới hỏi: "Mấy đứa học bù tới bao lâu?"

Giang Phù nhỏ giọng trả lời: "Còn 3 ngày thôi ạ, chủ nhật được nghỉ rồi."

"Ồ." Bác bảo vệ đẩy gọng kính, tiếp tục đọc báo.

Giang Phù ra khỏi trường.

Hơn 21h, cuộc sống về đêm ở Vân Thành mới thực sự bắt đầu.

Chị Hồng đã đợi ở lối vào dành cho nhân viên từ sớm. Đèn laze trong vũ trường nhấp nhấy loạn xạ, tia sáng lập lòe làm Giang Phù phải híp mắt lại, màng nhĩ bị âm thanh EDM cà giựt cà giựt đập như bom nổ, tuy vậy nhưng Giang Phù vẫn nghe được giọng chị Hồng không to không nhỏ nói: "Đến rồi thì thay quần áo trước đã, khách sắp tới rồi."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ