Chương 2

6.6K 271 13
                                    

"Thế nào, chỗ này được đấy chứ? Tôi nói này, cậu đừng khinh dù nơi này không phải là nơi bậc nhất kinh thành, thế nhưng phục vụ cũng hơi bị chu đáo đấy!"

Tạ Doanh ôn hòa cười cười, nói: "Quả thật không tệ."

Lưu tổng lập tức lộ ra vẻ mặt kiểu "Tư tưởng lớn gặp nhau", giơ ngón cái với Tạ Doanh, "Rất tinh mắt! Nào, chúng ta đi!"

Tiếng ly rượu vang lên "keng" một tiếng, Tạ Doanh nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

"Tốt!!!"

Vòng người xung quanh nhanh chóng vỗ tay.

Lưu tổng cười to, vỗ mạnh lên lưng Tạ Doanh: "Rất dứt khoát! Tôi thích!"

"Nào!" Lưu tổng vung tay lên, lớn giọng ở trước cửa hô ra ngoài: "Gọi các cô ấy vào nhanh!"

Nghe thấy thế lông mày Tạ Doanh giựt giựt, bình tĩnh như không có gì hơi dịch người qua một bên.

Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một đám gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm bước vào, họ đứng thành một hàng, mỉm cười nhìn về phía các chủ tịch.

Đầu tiên Lưu tổng chỉ cô gái đứng ở giữa lại đây, sau đó liền vung tay lên, nói với Tạ Doanh: "Nào, tiểu Tạ cậu tới chọn một người đi!"

"Ừm, vậy thì--" Tạ Doanh giơ tay lên, hướng về phía bên phải, chỉ vào một cô gái mặc váy trắng, "Vậy thì cô ấy đi."

Lời Tạ Doanh vừa dứt, cô gái mặc váy trắng khéo léo đi tới ngồi xuống bên người hắn, mà các cô gái còn lại thì nhanh chóng tản ra, ngồi xung quanh những vị khách khác.

Ánh sáng trong hộp đêm được làm mờ đi, cố tình tạo ra một bầu không khí ám muội.

Giang Phù rũ mắt bưng ly rượu trên bàn lên, nhẹ giọng hỏi: "Để em rót cho anh nha?"

Tạ Doanh "Ừ" một tiếng, sau đó hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Nước rượu vàng óng được rót ra từ miệng chai, dần dần đong đầy cả ly, tay Giang Phù rất vững, nói dối không chớp mắt, ngượng ngùng cười đáp: "Em mới đôi mươi thôi."

Nhưng té ra Giang Phù chỉ mới 17, chờ tới đầu tháng 9 mới thành niên.

Tạ Doanh không tin lắm, hắn nhận lấy ly rượu của hắn từ tay Giang Phù, nói: "Sao nhìn em giống như chưa thành niên, mới đầu nhìn tôi còn tưởng em còn là học sinh cấp 3."

"Nhiều người cũng nói như vậy ạ." Giang Phù nở nụ cười. khi khóe môi cậu cười lên lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn tuổi tác là biết còn nhỏ, lớp trang điểm đậm cũng không ngăn được nét trẻ trung trên khuôn mặt.

Tạ Doanh nghĩ cũng đúng nhỉ, cô gái này vừa mới qua 20, lớn lên có hơi non chút cũng bình thường.

Đột nhiên xung quanh vang lên một trận ý bảo 'uống đi', Tạ Doanh nhìn sang bên cạnh, Lưu tổng đang ôm eo một cô gái, vừa nhấm nháp rượu vừa được đút trái cây, mỉm cười nhìn người xung quanh chơi trò oẳn tù tì phạt rượu. Mà tiếng hô vừa nãy phát ra từ bên trong vòng người này, người thua sẽ bị phạt 3 ly rượu, lúc này đang được một cô gái bồi uống rượu.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ