Chương 40: Ngoại truyện 1

5.2K 153 6
                                    

Giang Phù phát hiện ra mình có thai vào cuối tháng 3, lúc đó Tạ Doanh đang đi công tác ở nước ngoài, sau khi nhận được tin nhắn mới tức tốc mua vé máy bay sớm nhất, từ nước ngoài bay về.

Sáng sớm, Tạ Doanh một đêm không ngủ vội vã chạy về Tạ gia, Diệp Như thức dậy sớm tập thể dục bị Tạ Doanh hù làm hết hồn.

Diệp Như đánh mạnh vào vai Tạ Doanh, tức giận nói: "Tới nhà rồi sao còn không vào đi? Đứng đực ở ngoài cửa cười khùng khùng gì thế hả, mẹ xém tí nữa bị con hù chết rồi đấy!"

Tạ Doanh nói: "Vui quá, nên con đứng ở ngoài một lát, con sợ chút nữa con vào không nhịn được, lại cười hô hố làm Giang Phù thức mất."

"Con nhìn tiền đồ của con xem! Có giống một thằng bố không!"

Tạ Doanh gãi gãi đầu, lại tiếp tục cười ngốc.

Diệp Như còn tính mắng nữa, lại nhịn không được bật cười, nói: "Ai da thật là, đừng nói tới con, mẹ cũng rất là vui. Ngày đó bé Phù đột nhiên nói với mẹ nó cảm giác thân thể không thoải mái, mẹ đưa nó đi bệnh viện khám tổng quát, kết quả là khi nhìn vào tờ báo cáo thì—-- ôi, không được rồi, miệng mẹ cười nhiều quá muốn cứng luôn rồi này!"

"Được rồi, con đừng đứng như trời trồng ở đây nữa, bé Phù nó dậy nhanh lắm, con mau đi lên đi." Diệp Như vỗ vỗ vai Tạ Doanh, dặn dò: "Về rồi thì đừng đi nữa, mấy tháng này con giảm lượng công việc xuống một chút, dành nhiều thời gian cho bé Phù, biết chưa?"

Tạ Doanh gật gật đầu, nói: "Dạ, con hiểu rồi."

Diệp Như xoay người chạy bộ tiếp.

Lúc Tạ Doanh lên lầu vào phòng, Giang Phù chưa dậy.

Kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng mờ ảo, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp trên tủ đầu giường chiếu tới. Giang Phù quay lưng về phía Tạ Doanh, nằm nghiêng trên giường, chỉ lộ mỗi đỉnh đầu xù và chiếc gáy trắng nõn.

Tạ Doanh rón rén cởi áo vest, áo sơ mi, vào phòng tắm tắm rửa, sau khi quấn khăn tắm quanh hông bước ra ngoài nhưng vẫn chưa tìm được đồ ngủ của hắn để đâu. Thật là lạ, Tạ Doanh nghĩ, hắn nhớ đồ ngủ của mình thường hay xếp vào tủ quần áo kệ thứ ba cơ mà, nhưng sao giờ lại tìm không ra.

Tạ Doanh tìm khắp xó nhưng không thấy cái nào, không còn cách nào khác đành mặc đại một cái quần lót, lõa thể leo lên giường. Hắn từ phía sau ôm lấy Giang Phù, ngửi mùi thơm trong tóc Giang Phù, thỏa mãn thở ra một hơi.

Hắn lên chức bố rồi!

Tạ Doanh không nhịn được, lại nở nụ cười. Hắn vui muốn chết, dù trong người rất mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn tỉnh như ruồi.

Tạ Doanh cứ nằm cười khúc khích làm Giang Phù thức giấc, cậu xoay người từ trong lồng ngực Tạ Doanh, ngửa đầu hôn cái chốc lên chiếc cằm lún phún râu của Tạ Doanh, vui vẻ hỏi: "Sao anh về sớm thế? Em tưởng mai anh mới về cơ."

Tạ Doanh nói: "Vốn là mai anh mới về, nhưng mẹ báo với anh là em có thai—---"

Tạ Doanh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Giang Phù, nói: "Sao anh có thể không về sớm được chứ, lúc nhận được tin nhắn kia một giây sau là anh đã đặt vé máy bay sớm nhất, anh mới vừa về tới nhà thôi."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ