Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời chói chang, nhiệt độ ấm áp, chim hót ríu rít trên cành. Một tia nắng chiếu xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa.
Giang Phù giật giật cơ thể, mơ màng mở mắt ra.
Đập vào mắt là đường xương quai hàm góc cạnh cùng với trái yết hầu nam tính, dời tầm mắt xuống chút nữa sẽ thấy được cơ ngực săn chắc mạnh mẽ đang hé mở sau lớp áo ngủ rộng rãi, tay trái của Giang Phù đang đặt ở trên cơ ngực ấy, nương theo tay phải, đang ôm lấy eo của Tạ Doanh.
Giang Phù phút chốc tỉnh lại liền, bốc khói phừng phừng trên đỉnh đầu.
Còn chưa hết, sau đó Giang Phù còn phát hiện tư thế nằm của mình với Tạ Doanh thân mật cỡ nào.
Cậu gối lên cánh tay phải của Tạ Doanh ôm lấy eo hắn, Tạ Doanh cũng quấn lấy eo cậu như thế, trong chăn hai đôi chân chen chúc lấy nhau, không biết là ai đè ai. Quan trọng hơn đó là, áo ngủ của Giang Phù quá rộng, lúc ngủ hình như cậu lăn qua lăn lại nhiều, cho nên vạt áo ngủ bị xốc lên trên, tấm lưng trần lõa lồ gần như lộ hết ra ngoài, Tạ Doanh lại trực tiếp vòng tay ra phía sau lưng trần rồi ôm lấy, bàn tay ấm nóng muốn làm bỏng cả da của Giang Phù.
Đây cũng quá thân mật rồi.
Giang Phù suy nghĩ một chút, quyết định không rời giường. Cậu với Tạ Doanh hiếm khi thân mật với nhau như thế, cơ hội tốt như vậy lâu lâu mới có 1 lần, chờ đến khi sau này cậu với Tạ Doanh có xa nhau thì cũng vẫn còn kỉ niệm. Huống chi cứ để Tạ Doanh ôm lâu hơn một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nhưng mà Giang Phù không hề biết đó là, Tạ Doanh đã sớm tỉnh rồi. Bảy ngày nghỉ dài hạn, đã vậy còn được ôm cục cưng thơm ngọt ở trong ngực, thằng ngu mới đi rời giường.
Tuy rằng tối qua nằm ngủ có hơi không ổn lắm, giường thì quá cứng, gối còn có mùi khó chịu, ngoài cửa sổ lâu lâu lại nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng Giang Phù vừa trèo lên giường là ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào hõm cổ của hắn ngủ say sưa. Tạ Doanh dù có tức tới cỡ nào cũng không giận nổi, ngược lại còn hưng phấn tới mức nằm hồi lâu mới ngủ được, vừa tờ mờ sáng chưa gì đã tỉnh rồi.
Hắn chớp chớp mắt lại nhắm lại, kiên nhẫn chờ Giang Phù tỉnh dậy, nhưng hắn không ngờ tới Giang Phù mới dậy có tí lại nằm xuống ngủ nữa.
Cho nên Tạ Doanh đành phải nằm thêm, thấy Giang Phù còn chưa muốn dậy, bó tay mà cười cười, thầm nghĩ Giang Phù đúng là một bé heo lười thích ngủ nướng. Cuối cùng lúc hắn vừa ngồi dậy xuống giường, Giang Phù đã mở mắt ra, nằm nghiêng ở trên giường nhìn hắn.
Tạ Doanh không có nhận ra sau lưng mình đang có một đôi mắt to lúng liếng đang săm soi mình, hắn quay lưng về phía Giang Phù thay quần áo, lúc quay người lấy điện thoại trên tủ đầu giường thì mới bắt quả tang được một em bé mê trai đang trộm nhìn lén mình.
"Em dậy lúc nào thế?" Tạ Doanh ngồi ở đầu giường, xoa xoa đầu tóc bù xù của Giang Phù khi ngủ, cười nói: "Dậy cũng không nói tiếng nào, chỉ biết nhìn lén tôi thôi."
Giang Phù đuối lý, kéo chăn che mặt mình còn hờn dỗi nói: "Tôi không có nhìn lén mà, tôi vừa mở mắt ra là thấy luôn á nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗
RomanceTên hán việt: Thất Sách Thất Sách - 失策失策 Tác giả: Chanh Trấp Tương Áp - 橙汁酱鸭 Tags: Hiện đại, song tính, sinh tử, thoải mái, ngọt, có H ( H không nhiều nha mn ơi •́ ‿ ,•̀ Nguồn link lấy từ: khotangdammy Nguồn: Sosad Số chương: 44 chương (Đã ho...