Chương 37

3.7K 124 8
                                    

Đúng 6h chuông báo thức vang lên.

Tạ Doanh vươn tay ấn tắt báo thức, tránh làm Giang Phù tỉnh giấc.

Tạ Doanh nghĩ chắc mình phải mua nhang về thắp, tối hôm qua còn chả dùng tới bao cao su, thắp hương kỷ niệm lần đầu tiên của hắn và Giang Phù và phù hộ cho cuộc sống sinh hoạt sau này của hắn với Giang Phù tốt đẹp mỹ mãn. Thực ra tối qua hắn kìm nén dữ lắm, vì là lần đầu tiên nên muốn cho Giang Phù cảm thấy thỏai mái nhất có thể, vì vậy mà không dám quá trớn, làm trong tư thế truyền thống, không nói ra bất cứ lời nào bậy bạ.

Khi nào Giang Phù mới được nghỉ đông vậy nhỉ, hắn muốn thử thêm nhiều trò play khác.

Giang Phù cũng cực kỳ mệt mỏi, mặc dù không có lăn lê cày cuốc mệt như trâu, tuy cậu cảm thấy rất là sướng, nhưng vì phải phối hợp với Tạ Doanh nên cũng rất mệt mỏi đó! Thể lực của Tạ Doanh khỏe quá trời, lúc được Tạ Doanh bế đi tắm Giang Phù đã hoàn toàn kiệt sức, mặc cho Tạ Doanh muốn làm gì thì làm, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay.

Hôm nay Giang Phù dậy so với mọi ngày trễ hơn vài phút.

Cậu vừa mới tỉnh dậy, thì thấy Tạ Doanh đang nghịch núm vú mình. Bàn tay to bóp lấy thịt vú, dùng ngón cái với ngón trỏ bóp đầu vú, lúc thì đè cho nó lún xuống lúc thì nhéo đầu núm kéo nó lên cao, còn một tay khác cũng không nhàn rỗi, mò xuống vuốt eo cậu, sau đó dọc theo đường cong thon nhỏ của eo trượt xuống dưới, đét nhẹ lên cánh mông mụp của cậu.

Giang Phù: "..."

Giang Phù: "Em dậy rồi."

Tạ Doanh vừa nghịch núm vú cậu vừa nói: "Dậy rồi thì tốt, anh muốn bàn với em một chuyện."

Giang Phù: "...anh, anh bỏ tay ra trước đi."

"Được." Tạ Doanh thả tay đang bóp đầu vú ra, lại tiếp tục sờ nắn mông thịt của cậu, mông mập bị đét cho nẩy tưng tưng như sóng nhũ.

Giang Phù: "Đừng đánh...mông em nữa."

Tạ Doanh đành phải dừng tay lại: "Như vậy được chưa?"

"Dạ." Giang Phù hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì với em vậy?"

Tạ Doanh nói: "Sau này em ở nhà thì đừng mặc áo buộc ngực nữa, được không?"

Để cho anh dễ sờ vú em hả?

Trong đầu Giang Phù nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng thì nói: "Không được đâu ạ, lỡ có khách tới nhà mình thì sao?"

"Không có đâu, chỉ có anh với em thôi."

Tạ Doanh đau lòng xoa xoa vú cho Giang Phù, nói: "Mặc áo buộc ngực nhiều không tốt đâu em, nhưng nếu mà ở nhà, thì ngoài anh ra đâu có ai mà thấy."

Giang Phù nghe Tạ Doanh nói nên có hơi động lòng, cậu không thích mặc áo buộc ngực lắm, bị bó khó chịu quá chừng, hơn nữa cậu với Tạ Doanh cũng đã làm với nhau rồi, không cho Tạ Doanh sờ sờ vú cũng thấy hơi kỳ. Với lại...cậu cũng thấy rất thoải mái.

Giang Phù: "Vậy cũng được ạ, nếu mà em ở nhà thì em khỏi cần mặc áo buộc ngực nữa."

Tạ Doanh cười cười, nói tiếng "Tốt lắm".

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ