Tối thứ 7 dần trở thành thời gian cố định để 2 người họ thư giãn và tán gẫu với nhau.
Vẫn là đi dạo siêu thị, nhưng không phải lúc nào Tạ Doanh đều luôn có thời gian, nếu hắn không có thời gian thì Giang Phù sẽ giúp hắn đi mua.
Giang Phù vừa đẩy xe, vừa cầm điện thoại, camera hướng về phía các kệ hàng rực rỡ đủ loại, Tạ Doanh nói 1 câu là cậu lại lấy 1 túi, Giang Phù đeo tai nghe, giọng nói của Tạ Doanh rì rì phát ra, trầm thấp mà ôn nhu, làm cho Giang Phù nhớ lại ngày ấy Tạ Doanh ghé sát bên tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Hiểu chưa?"
Hai cái má của Giang Phù nhìn bình thường, nhưng hai cái tai lại đỏ chót.
Thực ra cậu rất dễ bị cuốn hút bởi giọng nói.
10 ngày cuối của tháng 12, nhiệt độ xuống thấp hơn, mưa lạnh không ngớt.
Nhưng cơn mưa lạnh không thể dập tắt nổi hào hứng của mọi người đối với ngày lễ. Giáng sinh từ lâu đã trở thành một ngày lễ mang đậm sắc màu, đêm Giáng sinh cũng vậy. Ngày lễ náo nhiệt lan tràn khắp trường học, lúc thường học sinh cấp 3 có rất ít thời gian nghỉ ngơi thư giãn, nên nhân dịp đêm giáng sinh phải đi chơi cho sướng.
Nói thì nghe rất hoành tráng, nhưng đó chỉ là mua loại táo mắc chết người về làm quà thôi.
Giang Phù chỉ có học tập, không có nghĩ tới việc đó, nhưng có một bạn học cố ý tặng táo cho cậu, nên cậu phải tặng lại quà cho bạn.
Bà chủ văn phòng phẩm ở ngoài trường rất biết cách buôn bán, đã sớm bán sỉ được mấy thùng táo tây lớn, chờ tới đêm giáng sinh bán táo tiếp.
Vào đêm giáng sinh táo tây mắc cực kỳ, dù Giang Phù không thiếu tiền, nhưng vẫn thấy giá của táo tây cao quá đáng. Chủ tiệm thấy Giang Phù nhìn giá táo tây mà choáng váng, cười thật thà nói: "Ai nha, táo tây đêm giáng sinh đều là giá này đó, giờ cậu tới siêu thị mua còn mắc hơn tôi bán đấy, mua cho có bầu không khí mà, đêm giáng sinh phải tặng cho bạn gái một quả táo tây chứ."
"Cháu không có bạn gái ạ." Giang Phù nói.
Bà chủ tiệm vốn đang dựa vào quầy nghịch điện thoại nghe vậy thì ngồi thẳng lên, kinh dị nhìn Giang Phù, nói: "Cháu lớn lên đẹp thế mà không có bạn gái?! Không thể nào!"
Bà chủ tự nhiên nói lớn lên, mấy người bên cạnh đều nhìn sang, Giang Phù thấy xấu hổ, kéo khẩu trang che nửa khuôn mặt: "Không có thật mà bác."
"Vậy cậu mua 1 trái đi, tặng cho cô gái nhỏ nào đó." Bà chủ khuyến khích nói.
Giang Phù mua táo tây ngoại trừ đáp lễ còn muốn mua thêm 1 trái tặng cho Tạ Doanh, tự nhiên bà chủ nói như thế trong lòng cậu thấy hơi mắc cỡ, giống như mình với Tạ Doanh có ý gì không bằng.
Chắc là do da mặt mình mỏng quá.
Giang Phù mau chóng lựa 2 trái, đi tính tiền.
Không ngờ lúc Giang Phù trở về Vân Thành thiên cảnh thì Tạ Doanh cũng có mua táo tây.
Lúc Giang Phù lấy lễ vật trong túi ra, Tạ Doanh liền nở nụ cười, sau đó lấy ra táo tây mà mình cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗
RomanceTên hán việt: Thất Sách Thất Sách - 失策失策 Tác giả: Chanh Trấp Tương Áp - 橙汁酱鸭 Tags: Hiện đại, song tính, sinh tử, thoải mái, ngọt, có H ( H không nhiều nha mn ơi •́ ‿ ,•̀ Nguồn link lấy từ: khotangdammy Nguồn: Sosad Số chương: 44 chương (Đã ho...