Chương 26

2.5K 121 17
                                    

<hic đù má nó, từ chương này mình đổi cmn qua cho TD xưng tôi - em luôn nha mn, bị vã quá 🙂> cậu cậu cái cục cưc í

______________________________

Ngu Ngôn trầm mặc, cậu ấy càng nghĩ càng thấy khổ.

Những lời Giang Phù nói thực sự rất mâu thuẫn, tại vì nếu Giang Phù hỏi Ngu Ngôn vấn đề này, chứng tỏ trong lòng của Giang Phù cũng muốn được ở bên Tạ Doanh, nhưng Giang Phù còn nói sẽ từ chối lời tỏ tình của hắn, rồi cuối cùng là muốn ở bên nhau hay không ở bên nhau đây?

Đây chắc có lẽ là nỗi đau của tình yêu, đặc biệt là với Giang Phù.

Giang Phù không tin mình có thể chiếm được tình yêu của Tạ Doanh, coi như chiếm được cũng không dám giữ lấy, sợ nắm giữ rồi lại mất đi, còn không bằng cứ chìm đắm trong giấc mộng đẹp này, chưa bao giờ có được, sẽ không bao giờ sợ mất đi.

Hầy, nghĩ thì nghĩ như thế, cậu ấy với Đinh Hạ thật là hạnh phúc.

Tình yêu mỹ mãn, cuộc sống ái dục hài hòa, thuận lợi come out, còn được gia đình đôi bên chúc phúc nữa chứ, thật là tốt quá đi.

Vào đầu tháng 9, trường đại học luật Kinh Thị thông báo về việc học sinh năm nhất nhập học.

Giang Phù không sống trong ký túc xá, không có bố mẹ đi cùng, sau khi hoàn thành mọi thủ tục thì đi tới công ty của Tạ Doanh, bởi vì Tạ Doanh nói đây là một trong những việc mà bạn trai nên làm.

Thư ký tới đón Giang Phù không phải là cái người lúc ở Vân Thành, mà là một chàng trai trẻ rất hoạt ngôn, dọc theo đường đi cứ bắt chuyện không ngừng, còn sặc mùi hay cà khịa.

Tiểu Dương, là thư ký của Tạ Doanh, lúc cậu ta đang đợi đèn đỏ thì đi bắt chuyện với Giang Phù: "Ai nha cậu không biết ngày hôm nay có bao nhiêu người ghen tỵ với tôi đâu, hôm nay Tạ tổng đột nhiên nói với nhóm thư ký chúng tôi gọi ra một người đi đón bạn trai anh ấy, tất cả mọi người đều nháo nhào lên hết, tôi phải oẳn tù tì tới 5 bàn mới thắng được á!"

"Tạ...Tạ Doanh nói như thế thật ạ?" Giang Phù hỏi.

"Thì ừ đúng vậy, nguyên văn lời Tạ tổng nói là thế đó." Tiểu Dương lại hỏi: "Cơ mà cậu gọi thẳng tên của Tạ tổng luôn à?"

"Ò, đúng vậy, chúng tôi đều gọi tên của nhau." Giang Phù nói.

Chúng tôi, từ này cũng thật tốt, ngay cả Giang Phù nói ra cũng thấy hơi ngại.

Tiểu Dương ha ha cười vài tiếng, nói: "Tôi nói mà, Tạ tổng lạnh lùng như thế, sao mà có thể gọi cái gì mà bé yêu, cục cưng giống mấy bà cô thư ký nói được chứ, hình ảnh của anh ấy sẽ bị sụp đổ mất."

Tiểu Dương chỉ vô ý nói chơi, nhưng tim của Giang Phù lại đập thình thịch. Có lần tình cờ nghe thấy Đinh Hạ hay nỉ non gọi Ngu Ngôn bằng "Cục cưng", ngoài việc nổi da gà hết người, cậu cũng ước nếu có người gọi mình như vậy thì tốt biết mấy. Sống một mình, nhiều lúc cũng muốn có người để dựa vào.

"Ừm, Tạ Doanh sẽ không bao giờ gọi như thế đâu."

Giang Phù nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình yên nhẹ như mây.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ