Chương 20

3.1K 164 9
                                    

Nhà hàng mà Tạ Doanh chọn là một nhà hàng tư, khá nổi tiếng ở Vân Thành, giá cả đương nhiên là không rẻ, một món ăn thôi đã có thể đi mất hơn nửa tháng lương của một người đi làm bình thường.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới một phòng riêng ở giữa của nhà hàng, cánh cửa kéo bằng gỗ phát ra tiếng ma sát nhẹ, bên trong phòng có một bình sứ trắng được bày trên chiếc bàn gỗ, trong chiếc bình là một nhánh cây khô vươn ra ngoài, khá là tịnh tâm.

Người phục vụ khom người bưng trà lên, Tạ Doanh đẩy thực đơn cho Giang Phù, nói: "Nhìn thử xem cậu muốn ăn gì?"

"Dạ." Giang Phù lật ra thực đơn.

Dù sao Giang Phù và Tạ Doanh cũng đã sống chung với nhau gần nửa năm, khá biết rõ khẩu vị của Tạ Doanh. Cậu gọi một vài món rau xanh và một phần canh cá tươi, sau đó mới dựa theo khẩu vị của Tạ Doanh mà gọi thêm thịt bò hoa tuyết nấu với hành và một món gà om ớt xanh, rồi đẩy thực đơn trở lại: "Tạ tiên sinh nhìn xem có còn muốn gọi gì thêm nữa không."

"Không cần, đều nghe theo cậu." Tạ Doanh đưa thực đơn cho nhân viên, nói: "Ngày hôm nay cho cậu làm chủ toàn bộ."

Môi Giang Phù nở một ý cười nhạt, nói: "Vậy tôi được uống chút rượu không?"

"Đương nhiên là được."

Nhân viên phục vụ cũng đúng lúc lên tiếng nói: "Hôm nay có rượu mơ mới ủ xong, quý khách có muốn đem lên 2 chai không ạ?"

Tạ Doanh gật đầu nói: "Vậy thì mang 2 chai tới đi."

Nhân viên phục vụ khẽ cúi người với bọn họ, sau đó lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại.

Tạ Doanh nhíu mày cười nói: "Hôm nay sao lại muốn uống rượu thế này."

Giang Phù nói: "Cuối cùng đã thi xong rồi, muốn uống rượu để giải tỏa."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không có gì để lo lắng, mỗi lần hỏi cậu đều bình tĩnh như mây." Tạ Doanh nhấp ngụm trà, nói: "Thì ra trong lòng vẫn luôn có."

"Tất nhiên là có mà." Giang Phù thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nói: "Có lúc cũng nghĩ lỡ như thi rớt thì làm sao bây giờ, thế nhưng chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu như nói ra thì sẽ rất dễ bị tụt dốc đó."

"Nhưng mà bây giờ có thể nói là mình thi rất tốt phải không." Tạ Doanh hỏi.

Giang Phù lắc đầu một cái, cười nói: "Vẫn chưa mà, tôi còn chưa dò đáp án xong, hơn nữa tôi cũng không biết điểm chuẩn là bao nhiêu, những người khác thi ra sao tôi cũng chẳng biết."

"Vậy thì đổi chủ đề ngược lại, cậu thấy đề thi khó không?"

Giang Phù suy nghĩ một chút, nói: "Không khó cũng không dễ."

"Có tự tin là mình sẽ thi đậu vào trường luật của Kinh Thị không?"

Câu trả lời của Giang Phù vẫn mơ hồ như cũ: "Tự tin thì lúc nào cũng có, nhưng còn phải phụ thuộc vào điểm sàn và điểm chuẩn nữa."

Tạ Doanh rất hy vọng Giang Phù sẽ đậu vào trường luật Kinh Thị, vì dự án Vân Thành đã kết thúc, chẳng mấy chốc hắn sẽ phải trở về Kinh Thị, nếu Giang Phù học ở thành phố khác, hắn muốn gặp Giang Phù cũng khá khó khăn. Tạ Doanh một lòng đam mê sự nghiệp, tuy hắn thích Giang Phù, nhưng hắn sẽ không vì Giang Phù mà thay đổi sự nghiệp quan trọng của mình.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ