Chương 18

2.8K 166 8
                                    

Gala Lễ hội mùa xuân là là chương trình không thể bỏ lỡ vào đêm giao thừa của nhà họ Tạ.

Cha Tạ rất khoái xem chương trình Gala tết, năm ngoái còn mặt đầy hớn hởn muốn trực tiếp chở vợ con tới đêm Gala để xem, nhưng lại bị Tạ phu nhân và Tạ Doanh lấy mọi lý do để từ chối sau đó mới bỏ ý định ấy đi.

Đúng tám giờ, Gala Lễ hội mùa xuân bắt đầu

Tạ gia đã cho người giúp việc về nhà ăn tết, nên Tạ gia chỉ còn có 3 người.

Tạ Tiêu, cũng chính là cha Tạ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon sai khiến Tạ Doanh nói: "Đi, xuống hầm rượu lấy rượu lên cho cha."

Tạ Doanh nghe vậy thì lười biếng cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi tới hầm rượu, lúc gần đến chỗ rẽ thì quay đầu lại hỏi: "Chai nào cũng được ạ?"

"Tùy con." Tạ Tiêu khoát tay một cái, nói: "Đi thì sẵn lấy cái ly luôn."

Tạ Doanh biến mất ở chỗ rẽ.

Mẹ Tạ là Diệp Như giơ ngón tay cái với Tạ Tiêu, ra hiệu Tạ Tiêu làm rất khá.

Tạ Tiêu hỏi: "Bà kêu tôi cố ý lùa Tạ Doanh đi làm gì? Có chuyện gì mà không được nói trước mặt nó?"

Diệp Như tát mạnh xuống cánh tay Tạ Tiêu, bất mãn nói: "Ông nói lớn như thế làm gì! Lỡ Tạ Doanh nghe được thì làm sao bây giờ!"

"Không phải, nhưng mà bà muốn nói chuyện gì với tôi mới được?" Tạ Tiêu đầu óc mơ hồ, bị mẹ Tạ làm mặt dữ nên không dám cáu giận, đành phải nhỏ giọng làu bàu nói: "Chắc bà ấy tới giai đoạn mãn kinh đây mà, chứ sao lại không dám để cho Tạ Doanh nghe."

"Ông lầm bầm cái gì đó! Đừng có tưởng tôi điếc!"

Diệp Như tức giận muốn sáp tới tát cho Tạ Tiêu ăn thêm một cái tát, nhưng công chuyện quan trọng hơn, bà thấp giọng nói: "Thằng con trai Tạ Doanh của ông  hình như đang yêu đương đó!"

Tạ Tiêu: "?"

Tạ Tiêu: "Rồi sao nữa?"

Tạ Tiêu khó hiểu nhìn Diệp Như: "Ủa rồi có gì đâu mà cố ý lùa nó đi? Chút nó về thì hỏi nó không được à."

"Ông tưởng Tạ Doanh còn là con nít à! Nó không muốn nói thì ông hỏi được chắc?!"

"Yêu đương mà còn giấu giấu diếm diếm, nó tưởng nó đang yêu đương với công chúa của hoàng thất hay gì? Để tôi nói, hay còn không thì bà trực tiếp hỏi nó đi, nó nói không thì là không, còn có thì là có, ngược lại tới lúc mà nó muốn cưới con nhà người ta thì nó phải dẫn con người ta về ra mắt mình. Bà gấp làm gì không biết."

Tạ Tiêu thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Diệp Như, cái thái độ thờ ơ này làm cho Diệp Như cực kỳ bất mãn.

Diệp Như nói: "Chuyện đại sự cả đời của con ông mà ông không quan tâm hả? Ông cũng không phải không biết, tám trăm năm Tạ Doanh lặng thinh không hề có một tin gì, bây giờ khó lắm mới có chút tin gì đó, tôi quan tâm một chút thì sao chứ? Còn nữa đối tượng của thằng con ông không phải ở nơi này của chúng ta đâu, chắc là quen nhau ở Vân Thành rồi, lỡ như người ta vì tiền của Tạ Doanh mà đến thì sao giờ? Tôi kiểm tra phòng hờ dùm cho Tạ Doanh không được à? Nếu Tạ Doanh muốn kết hôn với cô ấy thì càng tốt chứ sao, dắt nó về gặp mặt chúng ta sớm chút, là ông có thể ôm cháu rồi."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ