Chương 16

2.9K 159 2
                                    

Mô phỏng giống như kỳ thi cuối kỳ của lớp 12, nhưng thi xong cũng không được nghỉ ngơi, còn phải học bổ túc thêm 10 ngày. Lớp 10 với 11 thi xong vui mừng hớn hở vì được nghỉ, chỉ có lớp 12 là phải vật lộn trong trường học.

Nữ sinh ngồi bàn trước tức giận chọc chọc cục tẩy: "Bổ túc bổ túc bổ túc hoài! Ngày nào cũng học bổ túc không biết mệt hả trời!"

Nhưng lời này thì nói ra cho đỡ tức, chứ không thay đổi được gì. Lớp 12 nào mà không bổ túc, trường chuyên nằm sát bên cạnh bộ giáo dục, học bổ túc so với trường trung học số 1 còn tàn nhẫn hơn, trung học số 1 tốt xấu gì cũng cho bọn họ 2 tuần lễ để nghỉ.

Giang Phù không tức giận giống như nữ sinh bàn trước, nhưng trong lòng có hơi sầu.

Sắp tới tết rồi, Tạ Doanh sẽ phải khởi hành trở về Kinh Thị, nói là mùng 8 mới trở lại Vân Thành. Giang Phù không tiện nói gì, nhưng trong lòng cậu mong Tạ Doanh có thể ở lại đây thêm mấy ngày, mỗi đêm chỉ còn 1 mình mình ở phòng làm việc ôn tập, không quen nổi.

Sắc mặt Giang Phù vẫn như thường, còn chuẩn bị đặc sản Vân Thành đưa cho Tạ Doanh, nói đây là quà cảm ơn Tạ Doanh vì nửa năm qua đã chăm sóc mình.

Tạ Doanh trêu Giang Phù, nói rằng cái này giống như lông cừu được lấy trên thân con cừu mà ra, nhưng cuối cùng cũng mang theo đặc sản mà Giang Phù đã chuẩn bị cho trở về.

Giang Phù quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Tuyết đã ngừng rơi, những đám mây xám đang áp tới rất gần, dự là sẽ còn có thêm 1 trận tuyết lớn nữa.

Không biết Kinh Thị có tuyết chưa?

"Năm nay thật là kỳ lạ, thường bây giờ là có tuyết rồi, sao năm nay tuyết còn chưa rơi nữa!"

Tạ phu nhân cười vỗ vỗ tay cháu gái họ: "Con mong tuyết làm gì, không sợ lạnh à?"

cháu gái họ thân mật tựa vào vai Tạ phu nhân, làm nũng nói: "Bởi vì con mới mua quần áo mới, mặc trong mùa tuyết rất là đẹp."

"Này nha, vừa mới lên đại học đã bắt đầu biết chưng diện rồi đấy!"

Các cô trong phòng đều nở nụ cười.
Cháu gái họ cũng không xấu hổ, rất tự nhiên mà nói: "Đúng vậy, hồi cấp 3 con không có thời gian để điệu đà, lên đại học rồi có thời gian con nhất định sẽ chưng diện cho bản thân mình, con còn trẻ mà, còn xinh nữa, cũng bình thường thôi."

"Vâng vâng vâng, cô nương nhà ta là xinh nhất, lên đại học có vừa ý cậu nam sinh nào chưa?" Tạ phu nhân cười hỏi.

"Không có mà." Cháu gái họ Tạ vừa lột hạt dưa vừa nói: "Con không có vừa ý ai hết."

Tạ phu nhân vỗ vỗ tay em gái họ nói: "Nếu thấy hợp thì thử xem, không tìm được cũng không cần gấp, nhưng cũng đừng có như anh họ của con, hơn hai mươi rồi mà chả có tin gì."

"Tạ Doanh nhà chị còn không giỏi sao?" Chu phu nhân gắp một miếng điểm tâm: "Chị xem thằng Tuyết Tùng nhà tôi đi, ở bên ngoài mới chơi với Tạ Doanh một chuyến là đã muốn tự mở công ty riêng, rồi cuối cùng phá cho hư hết, vẫn phải để Tạ Doanh nhà chị giúp một tay. Tôi nói chứ, điều kiện của Tạ Doanh như thế kia, không có gì phải sầu cả."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ