Chương 36 🫦

5.7K 151 28
                                    

Mặc dù Tề Nhân không tạo được mối quan hệ với Tạ Doanh, nhưng cũng tạo được mối quan hệ sâu rộng với những người khác.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tề Nhân ngồi trên xe, cau mày suy tư nói: "Anh đắc tội gì với Tạ Doanh sao?"

Tề Nhạc Nhạc ăn no, dựa vào Đỗ Nhược cho tiêu cơm, cầm điện thoại chơi game, tiếng trong game cứ bling bling bling vang không ngừng, Đỗ Nhược chậm rãi xoa xoa bụng nhỏ căng tròn của Tề Nhạc Nhạc, đang nghĩ vấn đề tương tượng như Tề Nhân nói.

Bà ta đã rất lâu chưa nghe thấy tin tức của Giang Phù, đặc biệt là sau khi sinh Tề Nhạc Nhạc. Đứa con của chồng trước kể từ khi bà ta bước chân lên vùng đất Mỹ thì nó đã tự động biến mất khỏi cuộc đời của bà ta, nhưng nó luôn chiếm một phần nhỏ trong tim của bà, nó như 1 quả bom hẹn giờ, ngày thường thì im lìm, chờ đến lúc bà quay về thì nó lại bắt đầu báo động "tích tích tích".

Đỗ Nhược nghĩ, bà ta cần phải đi thăm dò tin tức của Giang Phù một chút. Bây giờ bà cũng được xem là cổ đông của tập đoàn Tề Thịnh, có nạn cùng chịu có lợi cùng chia với Tề Nhân, nếu Giang Phù thực sự là cái tên "Giang Phù" mà Phó Vân Dung nói tới kia, bà phải nghiêm túc nói chuyện với Giang Phù 1 phen.

Ngày hôm sau, Tạ Doanh dắt Giang Phù về Tạ gia.

Giang Phù mới vừa tan học, trong balo chứa đầy sách luật, sau khi Tạ Doanh nhận lấy balo của Giang Phù thuận tiện liếc mắt nhìn vào trong, tùy ý hỏi một câu: "Hôm nay học luật hình sự à?"

"Dạ." Giang Phù đóng cửa xe lại, nói.

"Thế học về cái gì?"

Giang Phù nói: "Hôm nay học về các yếu tố cấu thành tội phạm, rồi phân tích mấy cái bản án ạ."

Tạ Doanh chậm rãi đạp chân ga, chạy ra khỏi trường học, nói: "Giáo viên dạy luật hình sự của em là ai? Có phải họ Tôn không?"

Giang Phù cực kỳ kinh ngạc, hỏi: "Sao anh biết ông ấy họ Tôn?"

Tạ Doanh trả lời: "Thầy Tôn lúc trước là người tư vấn pháp lý cho nhà anh, rất thân với ông nội anh, mấy năm qua say mê học thuật, nên đến dạy ở trường luật Kinh Thị. Sau này nếu có dịp, anh dắt em đi ăn cơm chung với ông ấy."

Wow!

Học kỳ này môn Giang Phù thích nhất là môn hình sự. Thầy Tôn là một bậc thầy về học thuật, trong bài giảng của thầy trích dẫn rất nhiều nguồn tài liệu, nghe rất hay, thường xuyên đưa ra những câu vàng câu ngọc, thầy còn rất thích gọi Giang Phù đứng lên trả lời câu hỏi. Bởi vì thế mà Giang Phù luôn ngồi hàng đầu tiên.

Giang Phù dùng sức gật gật đầu, đôi mắt lóe sáng lấp lánh. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ thầy Tôn!

Tạ Doanh liếc mắt nhìn Giang Phù từ trong gương chiếu hậu, cười nói: "Vui thế à? Hôm nay sinh nhật anh, em chuẩn bị quà cho anh chưa?"

Giang Phù đỏ mặt, nói một cách bình thường: "Em có mà."

"Có tốt hơn món quà mà anh tặng em không?" Tạ Doanh hỏi.

Giang Phù tự tin nói: "Đương nhiên rồi."

Tạ Doanh: "Ồ, anh bắt đầu mong chờ rồi đấy."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ