Chương 5

4.9K 234 10
                                    

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên Tạ Doanh cau mày nhìn triển lãm, tiếng ồn mơ hồ truyền từ trên đỉnh đầu, còn hơi chấn động nhẹ, bụi ở trên tường xém chút nữa là rơi xuống đầu Tạ Doanh.

Tạ Doanh rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi: "Trên lầu đang làm gì vậy?"

Nhân viên công tác có hơi lúng túng: "Trên lầu đang tổ chức triển lãm truyện tranh, nên có hơi ồn ạ, nhưng phía bên này chúng ta xem gần xong rồi, anh đi qua phía bên kia là ổn rồi ạ."

Hội nghị triển lãm quốc tế Vân Thành được gọi là "Trung tâm triển lãm quốc tế", nhưng thực chất vẫn chưa đạt tới trình độ "quốc tế".

Trong những năm gần đây, Vân Thành đã phát triển nhanh chóng với sự hỗ trợ của các chính sách quốc gia, nền kinh tế dần được nâng cấp và phát triển, đầu tư ngày một tăng, từ từ kết nối gần hơn với quốc tế, vì thế mà Trung tâm triển lãm Vân Thành cố ý thêm hai chữ "quốc tế", để có thể chân chính đạt được tiêu chuẩn của quốc tế Trung tâm hội nghị vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tạ Doanh trong lòng biết, chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà cơ sở cách âm của Trung tâm hội nghị triển lãm thật sự là quá kém, sau một trận hoan hô kịch liệt, âm thanh ở trên lầu bất ngờ tăng lên, sau đó là những tràng hò hét có nhịp điệu truyền đến.

Đây là đang làm cái gì thế?

"Đây gọi là kêu gọi, cũng có nghĩa là cổ vũ nha." Ngu Ngôn giải thích.

Giang Phù ngơ ngơ "Ồ" một tiếng, thiệt ra là trong lòng vẫn không hiểu lắm, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt nơi đây, tiếng reo hò như sóng biến muốn nhấn chìm cậu.

Cô gái trên sân khấu đang nhảy một điệu nhảy mà Giang Phù không rõ lắm, các động tác khác nhau dường như không thuộc về bất kỳ một thể loại nhảy nào, trong khi những người bên dưới thì hét lên điên cuồng vì cô gái.

Vì vậy Giang Phù ghé vào tai Ngu Ngôn hỏi về triển lãm này lần thứ n: "Đây là nhảy gì vậy?"

"Cái đó gọi là House dance*" Ngu Ngôn không hề mất kiên nhẫn chút nào, mà rất kiên nhẫn giải thích cho Giang Phù về nguồn gốc của nó.

Giang Phù nghe được thì có hơi ngốc, vì từ trước tới nay cậu rất ít tiếp xúc với những thứ như này, chỉ mới nghe qua một chút ít. Dù Ngu Ngôn có giải thích qua cho cậu nhưng cậu vẫn không hiểu nhiều lắm.

Giang Phù ngây ngốc nói: "Kiểu như là ăn mặc giống trong phim hoạt hình á hả?"

"Trời ơi không thể nói như thế được!" Ngu Ngôn kích động nói: "Đó mới không phải là hoạt hình!"

"Ơ...?" Giang Phù có chút mê man, vậy là đây không phải là phim hoạt hình hả?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Giang Phù, Ngu Ngôn cảm thấy hơi bất lực, con đường giải thích còn rất dài, cậu phải cố gắng mới được.

Lúc này cô gái trên sân khấu đã nhảy xong, gập người chào khán giả, sau đó vui vẻ đi xuống.

Ngu Ngôn vỗ vỗ vai Giang Phù: "Đi thôi, chả có gì đẹp hết."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ