Chương 31

2.4K 135 5
                                    

Mưa hết mấy ngày liền, mặt đất bốc lên mùi hơi nước ẩm móc.

Giang Phù ôm con mèo tam thể của thôn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa, mưa nặng hạt làm tóc cậu ướt nhem, tuy không lạnh lắm, nhưng vì có vài giọt nước nhỏ li ti đọng trên tóc, nên khiến cho cả người Giang Phù có vẻ hơi ẩm ướt.

Con mèo tam thể đang nằm trong lòng Giang Phù ngáp một cái, nhắm mắt lại.

Kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc, Tạ Doanh muốn đưa Giang Phù trở về Kinh Thị tổ chức sinh nhật. Mấy ngày nay Giang Phù được vui chơi hết mình, mặc dù không có những trò như đánh golf bơi lội hay cưỡi ngựa, nhưng thay vào đó thì được cho gà ăn, câu cá, hái rau, hôn môi, ngủ chung một giường.

Trong lòng Giang Phù dao động không ngừng, cậu cảm thấy mình không nên quá tham lam, nhưng có lúc lại nghĩ mình là bạn trai trên danh nghĩa của Tạ Doanh cơ mà, dựa vào cái gì mà Phó Vân Dung được theo đuổi Tạ Doanh còn mình thì không được chứ, Nhưng cuối cùng, cậu thầm nghĩ, vấn đề này nảy sinh là do lòng ham muốn của con người là vô tận và không bao giờ có thể được thỏa mãn một cách trọn vẹn.

Cậu đã từng được nhận lấy sự quan tâm đặc biệt của Tạ Doanh dành cho mình, thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện giữ một khoảng cách nhất định với Tạ Doanh, huống chi Tạ Doanh rõ ràng cũng có ý đó với mình. Một khi đã ăn được thịt rồi thì không thể có chuyện chỉ biết liếm xương.

Có lẽ tình yêu là như thế, lúc Giang Phù nhận ra thì cũng là lúc không còn quay đầu lại được nữa, không điều gì có thể ngăn cản, và cũng không có cách nào để chống cự.

Tạ Doanh từ trong phòng đi ra, thấy Giang Phù ôm mèo ngắm mưa, thản nhiên hỏi một câu: "Muốn bế mèo về nhà nuôi không?"

Giang Phù vuốt vuốt đầu lông xù của mèo tam thể, nói: "Dạ không được đâu, này là mèo trong thôn, hơn nữa ôm về cũng không có thời gian chăm nó."

"Nếu em thích mèo như vậy, để tôi mua cho em một con em nuôi nhé."

"Không cần lắm đâu ạ."

Giang Phù thả mèo xuống đất, nhẹ nhàng nói bái bai với nó.

Tạ Doanh hiểu rất rõ tâm tình của Giang Phù.

Thực ra sau khi trở về từ ao nuôi cá, trong lòng Giang Phù cứ chập chùng không yên, giống như sẽ bất chợt khóc nấc lên lúc nào không hay, nhưng lúc ở bên Tạ Doanh thì luôn mỉm cười ngọt ngào.

Đó là 1 sự chọn lựa đau đớn.

Nhưng Tạ Doanh sẽ không nhúng tay vào quá nhiều, hắn đã đi 99 bước tất cả, chỉ còn lại 1 bước cuối cùng cần Giang Phù phải tự mình quyết định. Tất nhiên, nếu Giang Phù cứ chần chừ không thể quyết định được, thì Tạ Doanh sẽ làm rõ tất cả với cậu.

Trong cơn mưa nặng hạt, Tạ Doanh và Giang Phù lên xe, trở về Kinh Thị.

Vì Chu Tuyết Tùng còn có việc, nên không có trở về chung với 2 người bọn họ, sẵn tiện nhờ Tạ Doanh vác giúp mình mấy cân thịt gà đất với thịt ba rọi của thôn, bảo là muốn về Kinh Thị để dành ăn.

Tạ Doanh thật là không nói nên lời, hỏi Chu Tuyết Tùng lẽ nào mày không xách về được hay gì. Ai mà ngờ Chu Tuyết Tùng còn hùng hồn nói, tại vì tao đi xe thể thao mà, đâu có cốp sau đâu.

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ