Chương 38

3.1K 118 3
                                    

Giang Phù chưa nói chuyện Đỗ Nhược tìm gặp cậu cho Tạ Doanh biết. Bởi vì chuyện này không cần thiết phải nói ra, không quan tâm rốt cuộc Đỗ Nhược muốn làm gì, cậu sẽ không để cho Đỗ Nhược chạm đến Tạ Doanh. Thật trùng hợp là, Tạ Doanh cũng không có nói chuyện mình gặp phải Tề Nhân và Đỗ Nhược trong bữa tiệc sinh nhật với Giang Phù, cũng trùng hợp là bởi vì điều đó cũng không cần phải nói, hắn sẽ không để cho Tề Nhân thông qua Đỗ Nhược nhằm gây rắc rối cho Giang Phù.

Cả hai ngầm giữ im lặng với nhau, chỉ nhàm chán nằm lì ở nhà.

Các cặp yêu đôi khi yêu nhau hoàn toàn không giống nhau, có lẽ là do sự ảnh hưởng của tình dục thúc đẩy, hai người chỉ cần nhìn nhau, Giang Phù có thể nhìn thấy tình cảm sâu đậm toát ra trong ánh mắt của Tạ Doanh. Khi tình yêu trở nên bền chặt, ngoại trừ câu "anh yêu em" ra, dường như không có lời nào có thể diễn tả được hết một vạn phần trong trái tim.

Giang Phù dựa lên người Tạ Doanh ngồi trên ghế salon xem phim, vẫn là phim kinh dị. Cậu mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Tạ Doanh, thả rông cặp vú không có mặc áo buộc ngực bên trong, hai đầu núm vú lấp ló nửa hở nửa che qua lớp áo sơ mi, ở dưới mặc một cái quần đùi mát mẻ, đôi chân thon dài trắng nõn gác bừa lên chiếc ghế đẩu nhỏ ở đằng trước ghế salon. Tạ Doanh thì mặc quần áo ở nhà, đang ôm eo Giang Phù.

Phim đang chiếu tới khúc gây cấn—- nhân vật chính và nhóm bạn của anh ta bắt gặp được một ngôi làng của quỷ, đang chạy trối chết như điên.

Giang Phù: "Sao con quỷ không giết một lượt luôn, mà cứ phải giết từng người một thế ạ?"

Tạ Doanh: "Chắc năng lực của nó có giới hạn."

Giang Phù: "Thế còn nhân vật chính, trước đó anh ta rõ ràng là đã phạm đến điều cấm kỵ của ngôi làng rồi, nhưng không có bị trừng phạt, vậy tình tiết trước đó của phim là một âm mưu hòng ám chỉ đồng động của anh ta sẽ thế mạng cho anh ta đúng không ạ ?"

Tạ Doanh: "Đúng vậy, kết cục chắc chắn sẽ bị đảo ngược, con quỷ đó chính là trưởng thôn của làng."

Giang Phù tò mò hỏi: "Sao anh biết được dạ? Em cũng đoán con quỷ là ông trưởng thôn á."

Tạ Doanh ôm Giang Phù ngồi giữa hai chân mình, nói: "Phần trước của phim em để ý sẽ thấy dấu chân của con quỷ là một nông một cạn, chỉ có trưởng thôn mới có dáng đi khập khiễng, nó là một gợi ý của phim, thực ra trưởng thôn chính là kẻ sát nhân đã hãm hiếp và sát hại những cô gái bị bỏ lại trong làng nhiều năm trước, vì lúc này đã bị dân làng phát hiện nên thay vì giết bọn họ thì gã ta đã lừa bọn họ là ở đây có quỷ. Nhưng một người bạn của nhân vật chính vô tình chụp được bằng chứng trưởng thôn giết người, vì thế mà gã ta muốn giết bạn của anh ta trước chứ không phải là nhân vật chính, cùng với đó nhân vật chính cũng đã đổ lỗi của mình lên bạn của anh ta nên trưởng thôn càng dễ dàng ra tay hơn."

"Ò, em không có để ý."

Giang Phù ngưỡng mộ cực kỳ, ngửa đầu hôn cái chóc lên khóe môi Tạ Doanh.

Tạ Doanh cười cười, nói: "Đây là phần thưởng của anh hửm? Hình như có hơi ít."

Giang Phù: "Vậy anh còn muốn thế nào nữa, anh đã nói hôm nay không có làm em mà."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ