Chương 32

2.3K 128 7
                                    

"Bây giờ chúng mình cẩn thận ngồi lại nói chuyện với nhau một chút nào."

Tạ Doanh nhấc eo Giang Phù, để cậu ngồi sang ghế salon bên cạnh.

Giang Phù quay đầu đi, nước mắt men theo gò má trượt xuống cổ.

Cậu cảm thấy không còn lời gì để nói cả, chỉ khi những nguyên nhân này vẫn còn tồn tại, thì nỗi sợ hãi của cậu vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Nói cậu quá đà cũng được, nói cậu hay suy nghĩ bi quan cũng được, bởi vì đây chính là những gì mà cậu thực sự nghĩ tới.

"Đầu tiên anh muốn đính chính lại một chút." Tạ Doanh hỏi: "Em yêu anh không?"

Giang Phù nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Vậy là được." Tạ Doanh nói: "Anh yêu em em cũng yêu anh, còn có gì mà phải suy nghĩ nữa chứ."

Tạ Doanh ôm chầm lấy Giang Phù, để cho cậu dựa vào trong lồng ngực mình.

"Có những chuyện không dễ nhưng cũng chẳng khó. Tình yêu của chính mình, chỉ cần 2 người hạnh phúc bên nhau là đủ, nếu em yêu anh, thì tại sao em không ở bên anh? Hoặc là nói, em đã thành niên rồi, và cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì với anh hết, vậy tại sao không thể ở bên nhau được chứ? Lẽ nào anh xấu xí không lọt được vào mắt em sao?"

"Gia thế, tiền tài, học thức, địa vị, những thứ này không phải là vấn đề. Em chỉ mới 19 tuổi, sau này vẫn còn con đường rất dài phải đi, tương lai phía trước như thế nào không ai biết trước được. Thế nhưng anh tin chắc rằng, mai sau em còn thành công hơn cả anh."

"Nhưng..." Giọng điệu của Giang Phù vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở: "Nhưng mà em không có cách nào—-"

Tạ Doanh hỏi chặn lại lời Giang Phù: "Không có cách gì chứ?"

"Em..."

Giang Phù không biết phải nói như thế nào với Tạ Doanh. Theo lời Tạ Doanh nói thì cái gì cũng tốt, nhưng yêu đương làm sao lại đơn giản như vậy được. Giang Phù không cho hắn được cái gì, Tạ Doanh không phải tới đây để lại giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng tiền học phí và tiền sinh hoạt hiện tại của Giang Phù hơn phân nửa đều là dựa vào lòng giúp đỡ của Tạ Doanh.

Giang Phù tựa vào vai Tạ Doanh, giọng nói rầu rĩ: "Em... em không có cách nào để chấp nhận được."

Tạ Doanh vuốt ve đầu Giang Phù: "Vậy anh thật thảm quá, bỏ ra nhiều công sức như thế mà chả nhận được gì. Dù sao cái gì anh cũng không cần, anh chỉ cần em."

Anh chỉ cần em thôi.

Tim của Giang Phù trở nên đau xót, thật khó mới kìm nén không cho nước mắt rơi nữa.

Cậu có tài cán gì để Tạ Doanh phải thốt ra câu "Anh chỉ cần em" chứ.

Tạ Doanh vừa dứt lời thì cảm giác cổ áo mình lại ướt một mảng lớn. Lúc đầu Giang Phù còn cố kìm lại tiếng khóc, chỉ nhỏ giọng thút thít, sau đó lại òa khóc đến mức cả người đều run rẩy không ngừng, nhưng cũng cố hết sức nhẫn nhịn không cho khóc lớn.

Tạ Doanh trầm mặc ngồi im với Giang Phù một lát, mặc cho Giang Phù bấu chặt lấy áo hắn, chờ cho cảm xúc của Giang Phù ổn định lại, mới vỗ vỗ lưng nhẹ dỗ dành cậu, chậm rãi lặp lại câu mới vừa nói: "Mọi chuyện đã có anh lo, em không cần lo lắng gì hết."

[Đam/Song/Edit] Sai lầm sai lầm - 失策失策 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ